[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim – 30/ Quỹ đạo cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim - 30/ Quỹ đạo cũ

Sáng hôm đó Hiên Nhiên thức dậy với cái mông đau, đau đến ấm ức khóc thút thít một trận, vừa khóc vừa ôm Bách Tuân sụt sịt vô cùng đáng thương. Bách Tuân bị đánh thức bởi tiếng sụt sịt khe khẽ ngay bên tai, anh mở mắt ra đã thấy Hiên Nhiên nằm úp trong lòng mình, mắt đỏ hoe, mặt mếu xệ như con cún bị bỏ đói ba ngày.

\”Mông đau lắm hả?\” Anh hỏi, giọng còn khàn khàn buổi sớm.

Hiên Nhiên nước mắt lưng tròng, vừa gật đầu vừa sụt sịt như thể chịu oan ức lắm:

\”Đau lắm ạ… Vừa ngủ dậy là nhớ ra bị phạt, rồi thấy đau, rồi nhớ lại cảnh tối qua… rồi… rồi tự nhiên thấy muốn khóc… hức…\”

Bách Tuân thở dài một hơi, anh ôm trọn bạn nhỏ vào lòng, tay vỗ về cái lưng đang run run kia như dỗ một đứa con nít.

\”Khóc cái gì, ngoan thì đã không phải bị đau rồi.\”

\”Nhưng… nhưng mà giờ em đã ngoan rồi… Chỉ là giờ đau lắm… không biết phải ngồi học sao luôn á…\” Cậu nói xong lại rấm rứt, vừa ôm eo anh vừa dụi mặt vào ngực anh như muốn trốn tránh hiện thực phũ phàng sáng thứ Tư. Bây giờ mới có giữa tuần à huhu…

Bách Tuân bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu bạn nhỏ:

\”Thế có dám tái phạm không?\”

Hiên Nhiên lắc đầu thật mạnh, miệng vẫn mếu:

\”Không dám… Không dám đâu… Lần sau em sẽ học bài đàng hoàng, không nghe lời người khác, không để anh giận nữa… Anh đừng phạt em kiểu đó nữa nha… đau lắm á…\”

\”Ừm, nếu ngoan, anh sẽ không phạt nữa.\”

Hiên Nhiên nghe xong thì dụi dụi thêm một cái, giọng ngái ngủ nhưng rầu rĩ:

\”Vậy… anh cho em nghỉ tiết đầu được không… Đau thiệt mà… không ngồi nổi luôn á…\”

\”?\”

Bách Tuân nhướng mày nhìn cậu nhóc đang ôm eo mình mà làm nũng, giọng chậm rãi lại đầy ý tứ:

\”Ra là khóc lóc từ nãy giờ… để xin nghỉ học?\”

Hiên Nhiên giật mình, vừa hoảng vừa oan ức lắc đầu như trống bỏi:

\”Không có! Không phải mà! Em khóc là vì em nhớ lại chuyện tối qua thôi! Thiệt mà! Thiệt đó!\”

Bách Tuân nheo mắt, anh kéo chăn trùm Hiên Nhiên lại như muốn nhốt bạn nhỏ không cho chạy trốn.

\”Vậy nếu anh không cho nghỉ thì vẫn ngoan ngoãn đi học chứ?\”

Hiên Nhiên ló mắt ra khỏi chăn rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng một giây sau lại chớp mắt ngước lên, nhỏ giọng thăm dò:

\”…Nhưng nếu anh thương em thì anh sẽ cho nghỉ đúng hông anh…?\”

Bách Tuân im lặng trong ba giây.

Rồi anh bật cười khẽ, cúi xuống hôn một cái lên trán cậu nhóc đang rối rắm:

\”Thương.\”

Hiên Nhiên nghe thấy chữ \”thương\” thì sáng bừng đôi mắt, ôm anh hôn một cái lên má:

\”Dạaaa! Em cũng thương anh nhất luôn á!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.