Tháng Bảy, trường X đăng trên fanpage thông báo công văn mời phụ huynh và học sinh đến trường làm hồ sơ nhập học.
Hiên Nhiên thẩn thờ nhìn thông báo rồi nhìn lại nhà cửa của mình.
Máy quạt bị đập nát, tách trà vỡ tan tành, bàn ghế bị lật đổ, tranh ảnh, gương, kính đều không nguyên vẹn.
Bố cậu phát điên xong rồi thì đã đi ra ngoài, chỉ còn Hiên Nhiên ở lại.
Chỉ còn Hiên Nhiên ở lại, trong một căn nhà hỗn độn, tan hoang như chính cảm xúc của cậu. Công văn yêu cầu phụ huynh đến trường làm thủ tục nhập học. Nhưng… phụ huynh của cậu đâu?
Mẹ cậu không còn nữa.
Bố cậu chẳng đoái hoài gì đến chuyện này.
Cậu có nên tự đi không? Có được không? Nếu cậu đi một mình, thầy cô có hỏi về phụ huynh không? Trường chuyên X nổi tiếng kỉ luật như vậy thì liệu có chấp nhận ngoại lệ như cậu không?
Hiên Nhiên bỗng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu đã cố gắng rất nhiều, đã chịu đựng rất nhiều để vào được ngôi trường này, nhưng giờ đây đến cả việc nhập học cũng dần trở thành một rào cản lớn khó lòng bước qua.
Cậu cúi đầu, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ rơi vãi tung toé trên sàn nhà.
Hiên Nhiên nhìn mảnh sành cắt vào ngón tay trỏ của mình, máu đỏ tứa ra nhiễu giọt ra trên nền gạch men trắng. Nếu là trước kia, cậu sẽ hoảng loạn chạy đi tìm bố. Bố từng là dân quân nên rất giỏi trong chuyện băng bó vết thương, ông kể ông biết rất nhiều bài thuốc tự nhiên giúp cầm máu, giảm đau hồi còn đi nhập ngũ.
Còn bây giờ? Hừm… Cậu đoán nếu cậu mà chạy đi tìm bố thì ông sẽ phát điên đá cậu một cái đập đầu vào vách tường, một cái đầu sưng tím tất nhiên là tệ hơn ngón tay bị đứt.
Hiên Nhiên bặm môi nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu. Một cảm giác nhức nhối lan ra khắp đầu ngón tay, nhưng kì lạ ở chỗ cậu không còn cảm thấy sợ hãi nhiều như trước. Hiên Nhiên đứng dậy đi vào bếp mở ngăn tủ lục lọi. Chắc vẫn còn bông gòn và oxy già. Lúc tìm được chai oxy già cũ kỹ, cậu ngồi xuống sàn tự mình đổ một ít lên vết thương.
\”Shh…\”
Nó xót và rát kinh khủng, nhưng Hiên Nhiên vẫn im lặng. Không có ai ở đây để dỗ dành cậu cả, la hét chỉ tổ làm cho bản thân thêm mệt mỏi.
Hiên Nhiên cầm miếng bông chấm lên vết thương, cậu lặng thinh nhìn những giọt máu bị oxy già làm cho sủi bọt trắng. Cậu mím môi thật chặt rồi tự mình băng bó lại.
Không sao, sớm muộn rồi cũng sẽ quen.
.
Hiên Nhiên mặc quần áo đàng hoàng, khép cửa rồi đi ra ngoài.
Cậu quyết định sẽ đến trường tự làm hồ sơ nhập học mà không cần ai cả. Nếu trường không cho phép, cậu sẽ quay về nhờ bà Sáu rồi quay lại trường vào hôm sau.
Cũng đơn giản, chắc vậy.
Lúc ra trạm xe buýt, Hiên Nhiên cúi đầu đá nhẹ một viên sỏi nhỏ trên vỉa hè. Trời âm u, không có nắng, gió thổi lồng lộng qua từng kẽ lá. Cậu đứng đợi xe mở cửa mà lòng bận tâm không biết sau này sẽ đi học kiểu gì.