[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim – 29/ Chúc anh ngủ ngon – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim - 29/ Chúc anh ngủ ngon

Hiên Nhiên đứng khoanh tay úp mặt vào tường, vừa đứng vừa khóc rấm rứt mãi không dứt.

Đứng nãy giờ mười ba phút rồi.

Bách Tuân nói cậu đứng năm phút, nhúc nhích là đứng lại từ đầu. Anh rõ ràng là rất nghiêm túc không có ý đùa, vậy mà cậu nhóc cứ nghĩ anh chỉ hù thôi. Ai ngờ anh Tuân không những không hù bình thường mà còn hù rất có tâm, đứng đếm từng giây, mỗi lần cậu lắc mông né đau hay lén nghiêng đầu thở nhẹ đều bị anh lạnh giọng: \”Nhúc nhích. Tính lại từ đầu.\”

Lần đầu tiên, đúng bốn phút ba mươi hai giây, Hiên Nhiên đau mông quá nên mới đưa tay xuống xoa mông. Vậy là bị Bách Tuân bắt đứng thêm năm phút.

Rồi lần thứ hai, tới phút thứ bảy, Hiên Nhiên buồn mồm quá nên rúc rích lẩm bẩm chửi thầm cái góc tường:

\”Cái tường xấu quắc, hức… lạnh ngắt…\”

Chưa kịp trút xong nỗi oán hờn thì phía sau đã dội đến giọng trầm đều của Bách Tuân:

\”Thêm năm phút.\”

Rồi lần thứ ba, chỉ vì mỏi chân quá không chịu nổi nữa nên Hiên Nhiên mới nhún gót, uốn mình một chút. Ai ngờ chưa kịp hết mỏi thì giọng Bách Tuân đã vang lên không cảm xúc:

\”Tiếp tục đứng thêm năm phút nữa.\”

Lúc này Hiên Nhiên đã bắt đầu phát điên trong lòng. Mông thì nóng, tim thì đập, nước mắt nước mũi hòa làm một mà vẫn chưa được ôm, chưa được lau nước mắt, chưa được mặc quần. Bạn nhỏ úp mặt vào tường, mắt trừng trừng như con nai hoảng loạn, trong đầu chỉ có hai chữ: Tàn đời.

Cuối cùng cậu nhóc bật ra tiếng khóc nức nở đầy oan khuất:

\”Anh ơiii… hức… sao năm phút gì mà nó… dài như cả kiếp người vậy anh huhu…\”

\”Em biết sai rồi, không dám nữa ạ…\”

Cậu nhóc mặt mũi méo xệch, sụt sịt rấm rứt khóc, cứ rì rầm lẩm bẩm như chú vẹt hối lỗi, tha thiết đến mức nếu tường có tai chắc cũng mềm lòng tha cho cậu rồi.

Hiên Nhiên đứng tới phút thứ mười ba thì đầu bốc khói, mắt thì sưng, mông thì ê, lòng thì… tê tái. Cậu nhóc méo mặt khóc rấm rứt, thỉnh thoảng nhỏ giọng van xin:

\”Anh ơi… tha cho em được hông… em chừa rồi mà… hức…\”

Không có hồi âm.

Chỉ có tiếng giở sách sột soạt từ phía sau. Bách Tuân đang làm đề. Rất điềm tĩnh. Rất vô tình.

Hiên Nhiên bèn hạ giọng năn nỉ nâng cao chiến thuật:

\”Em xin hứa… từ nay về sau… không lên mạng nửa đêm… không chơi điện thoại… không leo cửa sổ… không ăn bánh kem… không nhắn tin than thân trách phận… không hức hức… đổ thừa hoàn cảnh nữa…\”

Lúc này mới nghe anh lật trang giấy cái soạt, kèm theo một câu:

\”Hai phút nữa, xong thì ôm. Còn tiếp tục cựa quậy thì đứng đến sáng mai.\”

Hiên Nhiên nghe tới chữ \”ôm\” thì như được tiếp tế sinh lực, mắt sáng rỡ nhưng miệng vẫn khóc, bởi vì… vẫn đau mông, và hai phút đứng góc bây giờ dài như nửa đời người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.