Hiên Nhiên lọ mọ lết thân xuống phòng tắm, vừa xoè tay rửa mặt vừa khóc hu hu trong lòng. Cậu biết rõ, cái câu \”trễ một giây thì đừng mong đi đứng đàng hoàng\” không phải nói cho vui. Bách Tuân mà đã nghiêm giọng kiểu đó thì… chỉ có một kết cục.
Vừa lau mặt vừa run, Hiên Nhiên lên phòng mở tủ đồ, lục tung tìm cái quần dày nhất trong đống đồ ngủ. Ban nãy cố tình mặc đồ đẹp nên chắc là hơi diêm dúa, thành ra không thấy đẹp ở đâu mà chỉ thấy nhức mắt. Tìm hồi lâu, khi cậu nhóc lôi ra được cái quần nỉ bông dày cộp (bị đánh chắc chắn không đau) thì lại do dự mấy giây. Mặc vậy mà đi thì chắc chắn sẽ bị anh nhìn ra chiêu trò ngay lập tức. Đến lúc đó không những không thoát tội mà còn bị gán thêm lỗi nặng là có hành vi chống đối.
Cuối cùng, giữa lòng trung thực và bản năng sinh tồn, Hiên Nhiên thở dài não nề, rút ra bộ đồ ngủ dài tay bình thường rồi run run mặc vào. Trong lúc kéo dây quần, tay cậu nhóc run tới mức kéo lệch sang bên, áo ngủ thì cài cúc trên lộn vào cúc dưới…
Mặc xong rồi, cậu nhóc đứng trước gương nhìn cái mặt đỏ hoe, mũi đỏ bừng như quả cà chua của mình, lí nhí nói:
\”Mình có sống nổi không ta…\”
Rồi Hiên Nhiên mếu máo lết sang phòng anh, chân bước từng bước nhỏ như đi đám, trong lòng chỉ mong Bách Tuân… đánh nhẹ tay một chút (dù cho ai cũng biết đó là điều gần như không thể).
Cạch.
Cửa phòng vừa mở, Hiên Nhiên đã rụt rè ló đầu vào như chuột con nghe mùi mèo. Thấy Bách Tuân đã ngồi sẵn trên giường, lưng thẳng, chân vắt chéo, tay vẫn còn cầm tập bài giải, ánh mắt lạnh như đá đang chờ mình, Hiên Nhiên suýt nữa quay đầu bỏ chạy.
Nhưng không dám.
Hiên Nhiên rụt rè bước vào, hai tay tự giác khoanh trước bụng, đứng chình ình trước mặt anh như học sinh đứng trước bảng đen chờ bị mắng. Bách Tuân chưa ngước lên mà Hiên Nhiên đã sợ đến mếu máo như sắp đứt hơi:
\”Em… em biết sai rồi… anh ơi…\”
Bách Tuân khẽ liếc lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt từ đầu tới chân cậu một lượt như cán bộ đang kiểm tra đồng phục của tân binh. Bách Tuân đặt tập đề ôn sang một bên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hiên Nhiên:
\”Sai chỗ nào?\”
Hiên Nhiên suýt nữa là nức nở ngay tại chỗ. Đứa nhỏ run run cắn môi, nhưng rồi liền nhớ ra người đang ngồi trước mặt mình là Bách Tuân – người cực kì phản đối việc cắn môi – nên Hiên Nhiên sụt sịt nhả môi ra, nhún nhún gót trả lời trong e dè:
\”Em… em cãi lại anh, em hỗn… em… nói là không cần anh quản, hức…\”
\”Chỉ thế à?\”
Giọng anh bình tĩnh, từng chữ đanh lại không lớn tiếng, không giận dữ nhưng lại khiến Hiên Nhiên dựng hết tóc gáy. Cậu còn chưa kịp lấy lại nhịp thở sau cơn nức nở thì đã nghe anh lạnh lùng bổ sung:
\”Nếu không nhận thức được, vậy tôi sẽ kiên nhẫn nhắc lại, đồng thời xử từng cái một.\”
Hiên Nhiên vừa nghe câu \”xử từng cái một\” thì hai chân mềm nhũn như muốn quỵ. Cậu vừa khóc vừa níu tay áo anh định năn nỉ thêm vài câu, nhưng Bách Tuân đã đứng dậy đi đến bàn học rút cây thước gỗ dài từ trong ngăn kéo, lật nhẹ trên tay như thể đang kiểm tra bề mặt của thứ vũ khí chết tiệt ấy. Bách Tuân nâng thước gỗ rồi gõ lên mặt bàn trống đã được dọn dẹp sách vở gọn gàng.