Sáng nay, Bách Tuân vẫn thức dậy đúng giờ như mọi khi, vẫn thay quần áo, đánh răng rửa mặt theo đúng trình tự quen thuộc. Chỉ có điều, suốt năm ngày qua anh chưa một lần bước tới trước cửa phòng Hiên Nhiên để gọi cậu dậy, cũng không hỏi thử cậu có ăn sáng chưa, có mặc đủ ấm không hay lại quên áo khoác trên ghế sofa như mọi lần.
Hiên Nhiên cuộn mình trong chăn, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, tai dỏng lên lắng nghe tiếng bước chân đều đặn của Bách Tuân vang lên ngoài hành lang. Cậu muốn bật dậy, muốn chạy ra ôm chầm lấy anh rồi nói: \”Em sai rồi, anh đừng lạnh nhạt với em nữa được không…\” Nhưng cơ thể lại nặng trĩu như bị trói chặt trong một nỗi lo lắng mơ hồ, tim đập thình thịch đầy bất an.
Sáng nay Bách Tuân không ra ngoài ăn như thường lệ mà ở nhà nấu bữa sáng. Anh đang nướng bánh mì thì nghe tiếng bước chân nhẹ từ cầu thang vọng xuống. Trong căn nhà chỉ có hai người, anh biết rõ đó là Hiên Nhiên. Nếu là trước kia, có lẽ anh đã quay đầu lại gọi một câu \”Đến rửa tay đi, anh nấu đồ ăn rồi này.\” Nhưng hôm nay Bách Tuân vẫn tiếp tục công việc của mình, không lên tiếng cũng không ngoái nhìn.
Dù không cần ngẩng đầu, anh vẫn nhận ra Hiên Nhiên đang mặc đồng phục, lưng đeo cặp chuẩn bị đi học.
Anh nhếch môi, cười khẩy một cái đắng ngắt.
Chỉ cách đây chưa lâu thôi, cậu nhóc ấy còn quấn quýt lấy anh mỗi sáng, cùng anh đánh răng, đứng ngoan ngoãn để anh chỉnh lại cổ áo, miệng nhỏ líu lo nói đủ thứ trong khi ngồi sau xe để được anh chở đi ăn sáng. Thế mà giờ đây, tất cả những điều đó đã có người khác thay anh làm.
Bách Tuân không cần nhìn đồng hồ cũng biết bây giờ là sáu giờ mười phút sáng. Là giờ mà Hiên Nhiên sẽ chạy ra đầu ngõ rồi leo lên xe Lạc Nghiêu như năm ngày qua từng làm.
Bình thường ở đầu ngõ sẽ có Lạc Nghiêu đứng tựa xe chờ sẵn, miệng ngậm kẹo the và huýt sáo vu vơ trong lúc đợi Hiên Nhiên. Nhưng tối hôm qua y đã nhắn một tin khiến Hiên Nhiên đọc xong chỉ muốn quăng điện thoại:
[Anh nhập viện luôn rồi haha]
[Anh chạy xe ẩu quá, tung móp đầu cái ô tô đậu bên đường. Xe anh với anh chắc sắp hóa tro bụi rồi nên anh tạm off mấy hôm. Mai không chở em được, dễ thương thông cảm nhá.]
Hiên Nhiên đọc xong thì hoảng loạn tra hỏi tình hình thương tích của Lạc Nghiêu, biết y chỉ bị trật chân và xây xước nên cậu nhóc mới thả lỏng người.
Nhưng rồi sau đó đứa nhỏ ấy lại đăm chiêu suy nghĩ. Hiên Nhiên vốn chỉ có một mình Bách Tuân là người chở đi học mỗi sáng. Nhưng bây giờ đang là thời chiến tranh lạnh, cậu lấy đâu ra mặt mũi để mở miệng nhờ vả? Lấy đâu ra can đảm để thừa nhận rằng hôm nay không ai đón mình? Lấy đâu ra tự trọng để nói rằng cậu sẽ phải đi bộ tới trường, tự mình xách cặp, lầm lũi bước đi giữa sương mai và con dốc dài hun hút?
Nhưng nhà Bách Tuân cũng tương đối gần trường, đâu đó chỉ hơn năm trăm mét một chút (hoặc có thể hơn vì Hiên Nhiên chưa bao giờ giỏi ước lượng khoảng cách). Vậy nên cậu nhóc cố gắng dậy sớm đúng giờ, cố gắng đi đứng như thường ngày, ráng chỉn chu mọi thứ trước khi ra khỏi cửa để trông thật bình thản như thể vẫn có người đợi mình ngoài đầu ngõ.