Hôm đó, sau khi cãi nhau với Bách Tuân vào buổi sáng thì cả hai chính thức bước vào \”chiến tranh lạnh\”. Thực ra cũng không phải chiến tranh lạnh gì, chẳng qua là Bách Tuân không còn để ý đến Hiên Nhiên nữa thôi.
Hiên Nhiên hôm nay được Lạc Nghiêu đón đi học, đi ăn, đi chơi,… Chiều thì được y chở đi mua trà ổi, dạo hai vòng thành phố rồi mới về nhà. Lúc ngồi trên xe vừa đi vừa uống nước, Hiên Nhiên thấy thích lắm. Vì gió mát, vì trà ổi ngon, vì… không phải đợi Bách Tuân đến tối mịt như mấy tuần qua.
Đến nơi thì Lạc Nghiêu để Hiên Nhiên xuống ở đầu hẻm và để nhóc con đi bộ vào, cậu nhóc kia vẫn tung tăng vui vẻ cầm ly trà ổi, vẫy tay chào Lạc Nghiêu rồi ngúng nguẩy bước vào nhà.
Nhưng chỉ khi đứng ở trước cổng sắt bị khoá chặt, Hiên Nhiên lúc này mới đơ người.
Phải rồi, chìa khoá cổng… Bách Tuân treo vào chùm chìa khoá xe máy của anh mà.
Hiên Nhiên bình thường đi chung với anh, lúc nào đến nhà thì anh đều đưa chìa khoá xe ra cho cậu nhóc mở cửa, Hiên Nhiên mở xong rồi thì anh mới lấy lại chìa khoá rồi phóng xe vào nhà.
Hôm nay không có Bách Tuân, không có chìa khoá, vậy Hiên Nhiên biết vào nhà kiểu gì?
Cậu nhóc quay trái quay phải, nhìn chằm chằm vào hàng rào mong nó sẽ tự nhiên biến thành cái cửa tự động mở ra. Nhưng không, cổng sắt vẫn là cổng sắt, vẫn sừng sững, lạnh lùng đóng chặt.
Hiên Nhiên đưa tay lục túi quần, túi áo, cả ba lô cũng lục với hy vọng mong manh sẽ có chiếc chìa khoá nào xuất hiện… Nhưng chẳng có gì ngoài gói khăn giấy và một hộp kẹo cao su.
Cậu nhóc thở ra một tiếng, giơ ly trà ổi đã tan đá lên uống hớp nữa cho đỡ bực. Nhưng uống xong rồi thì vẫn… mắc kẹt ở cổng.
Hiên Nhiên bắt đầu thấy xấu hổ. Nhà hàng xóm phía đối diện đang nấu cơm, chị Hà lối kế bên vừa dắt chó đi dạo về cũng liếc nhìn cậu một cái.
Hiên Nhiên hết ngó cổng lại liếc điện thoại. Nhắn cho Lạc Nghiêu thì cũng chẳng có ích gì. Còn nhắn cho Bách Tuân thì thôi bỏ đi, vì mới sáng nay còn nạt nộ người ta mạnh miệng, giờ mà quay ngoắt \”anh ơi cứu em với, em bị nhốt ngoài cổng rồi\”, nghe thôi đã thấy mất mặt.
Cậu nhóc rầu rĩ đứng đó một lúc lâu, chân đá đá viên sỏi trước sân. Trời thì nhá nhem, trà ổi thì hết, điện thoại thì sắp cạn pin, còn cổng thì… vẫn khóa.
Hiên Nhiên ngồi xổm xuống trước cửa nhà, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mới nãy còn quang bây giờ đã xám xịt.
Đừng nói là chuẩn bị mưa nha?
Không được đâu… Trời mà mưa xuống thì lạnh lắm! Mái hiên ngoài cổng không đủ lớn để che chắn cho người đang co ro ngoài cổng như Hiên Nhiên đâu. Nhỡ mà trời trút nước xuống thật thì không cần vào nhà nữa, thay vào đó cậu nhóc sẽ được chuyển hộ khẩu vào… cái hòm.
Hiên Nhiên ngồi bệt xuống bên cửa, siết chặt áo khoác trùm lên đầu mình để giữ ấm, trong đầu vẫn là suy nghĩ tích cực: \”Chắc anh Bách Tuân sẽ về sớm…\”
Nhưng không. Hiên Nhiên vốn không hề biết mọi ngày Bách Tuân về sớm là vì ở nhà còn có cậu, là vì anh sợ cậu đói bụng, buồn chán, lười học rồi lại trốn làm bài. Không phải anh rảnh, mà là vì anh muốn về.