[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim – 25/ Bạn trai tin đồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim - 25/ Bạn trai tin đồn

Sáng hôm ấy, tin tức \”Chu Lạc Nghiêu lại có đối tượng mới\” được cả trường lan rộng. Nhưng ai cũng chỉ dám nói thầm thì với nhau qua miệng chứ chẳng dám đồn thổi to hay ngang nhiên nói trước mặt Lạc Nghiêu. Một là vì Lạc Nghiêu chỉ dịu dàng với đối tượng y đang tán tỉnh, còn bất cứ người ngoài nào khác không quen biết mà xen vào chuyện riêng của y thì y sẽ thẳng tay dằn mặt ngay lập tức, không nể nang. Hai là vì thân phận gia đình của Lạc Nghiêu không phải hạng tầm thường.

Nhưng người ta đồn nhiều là một chuyện, đồn đúng lại là chuyện khác.

Đối tượng mới mà Lạc Nghiêu \”tán tỉnh\” lần này, chính là Trịnh Hiên Nhiên, lớp mười chuyên Toán khối dưới.

Cả hai chỉ đi ăn sáng có ba mươi phút mà đã có vài tấm hình chụp được từ xa. Lạc Nghiêu chở một nhóc nhỏ ngồi phía sau xe máy, nhóc ấy nhỏ bé, hai tay bấu chặt lấy áo khoác Lạc Nghiêu.

Tuy không thấy rõ mặt nhưng bóng dáng nhỏ nhắn ấy của Hiên Nhiên vốn dĩ rất dễ nhận ra. Một vài bạn nữ lớp Hiên Nhiên bắt đầu bàn tán, còn thêm mắm dặm muối: \”Lớp phó của tụi mình cũng lanh ghê ha\”, \”Không ngờ nhìn ngoan thế mà cũng nhanh vậy\”, \”Chẳng biết có chịu nổi được vài tuần không hay lại thành đồ chơi rồi bị đá.\”

Mấy lời đó chẳng bao lâu đã đến tai Bách Tuân. Anh nghe rồi, nghe hết nhưng chỉ lặng thinh, không phản ứng.

Bởi vì anh cũng chẳng biết phải bày ra bộ mặt gì.

Cả buổi học hôm đó, Bách Tuân ngồi trong lớp nhưng mắt không nhìn lên bảng cũng không ghi chép gì cả. Tay anh nắm cây bút mà không hề nhúc nhích, ánh mắt đục ngầu, trống rỗng. Giáo viên Toán gọi anh đứng lên trả lời bài, anh cũng không nghe thấy. Đến tận khi bạn cùng bàn khẽ lay lay tay áo, anh mới giật mình, vội vã đứng lên xin lỗi.

\”Xin lỗi thầy, em không tập trung.\”

Giáo viên Toán bình thường xem Bách Tuân như là \”học trò cưng\” nên cũng không trách mắng, chỉ nói \”Tập trung vào nhé\” rồi cho anh ngồi xuống.

Cả lớp lúc đó đều nhìn Bách Tuân với ánh mắt lạ lẫm. Ai cũng biết anh học giỏi, điềm đạm, là kiểu người có thể học mười tiết Toán một ngày. Cho nên khi ấy ai cũng bỡ ngỡ và hoang mang.

Hiên Nhiên cũng không khá hơn là bao.

Cậu nhóc ngồi trong lớp, đôi mắt sưng húp vì ban sáng mới khóc xong, sống lưng còng lại như con mèo nhỏ gặp mưa, ánh mắt tránh né tất cả mọi người. Bạn cùng bàn gặp bài khó, muốn hỏi bài Hiên Nhiên cũng không dám hỏi. Mỗi lần thầy cô giảng bài, Hiên Nhiên đều cố gắng mở to mắt ra nghe nhưng câu nào thầy cô nói lọt vào tai cậu cũng vỡ ra như thủy tinh, không ghép lại được thành câu.

Tan lớp buổi sáng, Hiên Nhiên chậm rãi dọn sách vở, cố tình nán lại cho đến khi lớp học gần như không còn ai mới chịu đứng lên. Đúng lúc cậu bước ra khỏi lớp, ở cuối hành lang, cậu lại bắt gặp một dáng người cao gầy quen thuộc.

Bách Tuân.

Anh đứng ở đó, lặng yên, tay đút túi áo khoác, bóng anh kéo dài dưới ánh nắng trưa. Hiên Nhiên lập tức dừng bước, cả người cậu như bị ai bóp nghẹn, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.