\”Hiên Nhiên. Tập trung học bài đi, em cứ nhìn vào điện thoại làm gì?\”
Hiên Nhiên ngồi bên cạnh Bách Tuân, học bài chung với anh mà không tập trung nổi, chốc chốc cứ lật điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
Mà kiểm tra tin nhắn của ai?
Của Chu Lạc Nghiêu chứ của ai.
Không biết có phải do bắt kịp tần số năng lượng hay không mà từ ngày ăn cơm cuộn chiên đến giờ là mười ba ngày rồi, Hiên Nhiên cứ thấy Lạc Nghiêu xuất hiện quanh quẩn trong tầm mắt. Trước giờ rõ ràng không hề thấy y, vậy mà dạo này đi ba bước là nhìn thấy một lần. Cứ lần nào thấy Hiên Nhiên là y cũng đều mỉm cười vẫy tay chào hỏi thân thiết lắm. Trùng hợp thêm một cái nữa là Lạc Nghiêu chỉ xuất hiện đúng lúc Hiên Nhiên đi một mình, không có Bách Tuân đi cạnh.
Rồi đến giờ ăn trưa thì càng khỏi phải nói. Mấy ngày đầu y còn chịu khó ngồi chung, đến ngày thứ ba thứ tư thì thẳng thừng đuổi Yên Dao đi chỗ khác luôn. Yên Dao tức dữ lắm, nó chỉ hận không thể úp luôn khay inox lên đầu Chu Lạc Nghiêu, đập boong boong mấy cái xả giận. Hiên Nhiên và Yên Dao đều không muốn ăn riêng vì mấy ngày nay Bách Tuân và Thượng Thiên thật sự chưa có ngày nào ăn chung với hai đứa nó. Cho nên hai đứa chỉ có thể dựa vào nhau mà sống…
Vậy mà Chu Lạc Nghiêu từ đâu chui ra làm xáo trộn hết mọi thứ.
Ban đầu khi y mới nhắn tin hỏi han, Hiên Nhiên còn thấy phiền phức, ngượng ngùng, khó xử đến mức chỉ muốn xoá luôn Zalo cho xong. Nhưng mà càng nhắn, Hiên Nhiên càng thấy Chu Lạc Nghiêu cũng không đáng ghét như mình tưởng.
Y biết cách nói chuyện nhẹ nhàng, biết hỏi han những chuyện nhỏ nhặt như \”Hôm nay em đi học có mệt không?\”, \”Bữa sáng ăn gì vậy?\”, \”Buổi chiều có tiết Toán hả, cố lên nhé\”.
Không phải kiểu làm phiền ồn ào cũng chẳng phải người cố ép buộc đối phương trả lời. Y chỉ chủ động gửi tin nhắn, sau đó thì để mặc Hiên Nhiên tùy ý lựa chọn: trả lời hoặc không.
Vậy nên, Hiên Nhiên từ ngượng ngùng trở thành quen, từ quen trở thành ỷ lại.
Mỗi lúc ngồi chán chường một mình ở căn tin, cậu sẽ cầm điện thoại lướt tin nhắn của Lạc Nghiêu. Mỗi khi Bách Tuân bận bịu đến mức quên mất mình, Hiên Nhiên sẽ lén mở khung chat ra đọc lại những câu \”cố lên\”, \”em giỏi lắm\” mà Lạc Nghiêu gửi.
Dần dần, Hiên Nhiên chẳng nhận ra được rằng khoảng trống mà Bách Tuân để lại trong lòng mình, từng chút một đang bị ai đó khác len lén lấp đầy.
Có một buổi chiều trời âm u, giờ tan học, gió lạnh thổi phần phật bên ngoài hành lang. Hiên Nhiên xách cặp đi từng bước nặng nề. Lúc đó điện thoại trong túi rung lên, Hiên Nhiên lấy ra xem thì thấy đó là tin nhắn từ Chu Lạc Nghiêu:
[Anh đang ở ngoài cổng trường này. Chờ em ra mình cùng đi ăn.]
Hiên Nhiên nhanh như chớp ngẩng đầu lên, trong một khoảnh khắc, cậu như trông thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của Bách Tuân ở phía cuối hành lang – nơi anh thường đứng đợi cậu ra về. Nhưng chưa kịp chạy tới, Hiên Nhiên đã nhận ra mình nhầm rồi.