\”Hiên Nhiên.\”
Bách Tuân vội vã chạy đến nhà xe, lúc này sân trường vắng tanh không có lấy một bóng người, không còn bất kì chiếc xe nào khác, chỉ có đúng xe anh và một cậu nhóc đang lạnh run ngồi trên yên xe, mặt gục xuống đồng hồ xe máy Rõ ràng là… đã chờ rất lâu.
Trời không mưa nhưng đã sẩm tối. Gió càng lúc càng lạnh.
\”Anh…\”
Hiên Nhiên nghe tiếng anh thì ngẩng đầu lên, mắt còn hơi đỏ vì gió táp, nhưng cũng may là trên người cậu nhóc có chiếc áo khoác đồng phục che bớt phần nào gió lạnh.
Bách Tuân chưa để ý đến điều gì đó bất thường, anh nhìn Hiên Nhiên mà siết chặt tay, tim như bị bóp nghẹn. Bách Tuân chạy nhanh tới, anh gỡ nón bảo hiểm treo trên xe xuống rồi đội lên cho Hiên Nhiên, giọng vừa gấp vừa nhẹ:
\”Xin lỗi… Anh xuống muộn… Lớp bồi dưỡng bị kéo dài, không được ra ngoài…\”
Hiên Nhiên mím môi, khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn vì lạnh:
\”Không sao đâu ạ… Em quen rồi.\”
Chính câu nói đó khiến lòng Bách Tuân càng đau hơn. Anh cúi người ôm chặt cậu nhóc bé nhỏ vào lòng, mùi lạnh của gió và vải áo đồng phục lẫn vào nhau như muốn tan ra trong ngực.
\”Không được quen.\” Anh thì thầm. \”Không được quen với việc bị người ta bỏ quên như vậy.\”
Hiên Nhiên ngơ ngác chớp mắt, bàn tay nhỏ bấu nhẹ vào áo khoác của Bách Tuân.
\”Hôm nay, anh học có mệt lắm không anh?\”
Bách Tuân dắt xe ra ngoài, Hiên Nhiên đi sau đẩy đuôi xe giúp anh để anh dắt xe không bị nặng. Trường không cho chạy xe trong sân, dù bây giờ không còn ai ở đây để giám sát nhưng cả hai cũng không muốn nổ máy rồi phóng vèo ra ngoài.
Bách Tuân thở dài. Toán bình thường đã khó, Toán ở lớp bồi dưỡng còn khó gấp mấy lần. Tất nhiên là mệt. Nhưng khi nhìn thấy Hiên Nhiên co ro đi theo sau, lưng hơi khom lại vì lạnh, Bách Tuân chẳng còn lòng dạ nào để than thở.
\”Mệt.\” Anh đáp thật khẽ, rồi dừng xe lại, quay đầu nhìn cậu. \”Nhưng… không mệt bằng việc để em phải chờ anh lâu như vậy.\”
Hiên Nhiên ngước mắt lên, vừa lúc ánh đèn ngoài cổng trường bật sáng soi rõ gương mặt cậu đỏ bừng vì lạnh và hơi ngượng. Cậu nhóc lúng túng gãi gãi má, giọng nhỏ xíu:
\”Không sao mà… Em cũng có chơi game giết thời gian rồi.\”
Bách Tuân nhìn cậu nhóc, ánh mắt dần dịu lại. Anh đội lại mũ bảo hiểm cho Hiên Nhiên, cài quai mũ cẩn thận, sau đó ngồi lên xe, nghiêng đầu:
\”Lên đi. Anh chở về.\”
Hiên Nhiên \”dạ\” một tiếng nhỏ rồi nhanh nhẹn trèo lên yên sau, hai tay ôm lấy thắt lưng Bách Tuân như một thói quen.
Khi về đến nhà, Hiên Nhiên vào trong nhà bật đèn trước, Bách Tuân thì ở ngoài đóng cổng, sau đó anh mở cốp xe chuẩn bị xếp áo mưa vào. Hôm nay để quên áo ở nhà, may mắn là trời không mưa. Nhưng chưa chắc gì ngày mai cũng may mắn như thế. Vậy cho nên bây giờ còn nhớ thì phải làm ngay, trì hoãn thì nhỡ ngày mai quên, xui xẻo trời mưa thì Hiên Nhiên chắc chắn sẽ bị cảm.