\”Ngon không, bé dễ thương?\”
Chu Lạc Nghiêu mỉm cười nhìn Hiên Nhiên đang nhom nhom nhai miếng cơm cuộn đầy ắp nhân trong miệng, miếng cơm có hơi to nên khi nhai làm má của cậu nhóc bị độn lên. Đáng yêu lắm.
Bé dễ thương – tức là Hiên Nhiên – nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Lạc Nghiêu, mắt chớp hai cái.
\”Anh… gọi em á hả?\”
Chu Lạc Nghiêu gật đầu, nụ cười vẫn không đổi, ánh mắt như cười càng khiến giọng nói của y mang theo chút trêu chọc lười biếng:
\”Chứ còn ai nữa? Không lẽ gọi cái cậu Yên Dao kia?\”
Yên Dao bên cạnh Hiên Nhiên đang cắn dở cái đùi gà rán, nghe vậy thì lườm Lạc Nghiêu một cái rõ sắc. Bởi vì nó tự ăn bằng tiền của mình nên không cần e dè hay nể nang cái tên đểu cán ngồi đối diện.
\”Mắc gì lôi người ta vô?\”
Chu Lạc Nghiêu bật cười nhưng không nhìn Yên Dao, y chống cằm nhìn Hiên Nhiên. Cậu nhóc vẫn đang nhai, mặt hơi đỏ lên, vành tai cũng nóng rực.
\”Nếu không thích, vậy gọi nhóc ngốc nhé?\”
Hiên Nhiên nghe xong thì sặc cơm, ho khụ khụ, vừa ho vừa chỉ vào mình:
\”Nh-Nhóc ngốc gì chứ! Em không phải nhóc ngốc!\”
Chu Lạc Nghiêu lại cười, ngón tay đưa lên chạm khẽ vào khóe miệng Hiên Nhiên nơi còn vương một hạt cơm nhỏ.
\”Ừ, không ngốc đâu. Dễ thương thôi.\”
Hiên Nhiên cứng đờ, mặt đỏ bừng còn Yên Dao thì khịt mũi nói nhỏ với Hiên Nhiên:
\”Hồi sáng còn mới chia tay người ta, buổi trưa đã đi tán trai rồi, thiệt không biết xấu hổ là gì luôn á.\”
Chu Lạc Nghiêu quay đầu liếc nhẹ Yên Dao:
\”Chia tay rồi thì đâu có phạm luật.\” Rồi y lại quay sang Hiên Nhiên, cười mỉm. \”Đúng không, nhóc ngốc dễ thương?\”
Hiên Nhiên bị trêu đến đỏ mặt tía tai chỉ muốn ôm khay cơm bỏ chạy, nhưng mà vì phép lịch sự, cậu nhóc vẫn ráng ngồi ăn. Phần cơm cuộn chiên này là phần đặc biệt gấp đôi nhân bên trong, thế nên khẩu phần đặc biệt to và đầy đặn hơn bình thường.
Hiên Nhiên phải cầm đũa bằng hai tay mới gắp nổi một khoanh cơm, đưa lên nhai thật nhanh như muốn rút ngắn thời gian để không phải tiếp tục ở đây lâu hơn. Nhưng cậu càng im lặng thì ánh mắt trêu chọc của Chu Lạc Nghiêu lại càng thêm sâu.
\”Nhai nhanh thế, sợ anh giành ăn với em à?\” Lạc Nghiêu chống tay lên bàn, cười khẽ.
Hiên Nhiên lập tức nuốt ực một cái, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp phản bác:
\”Không… không phải! Cơm bự quá thôi…\”
Yên Dao thì ở bên cạnh, thích thú trêu chọc Hiên Nhiên:
\”Vừa mới nãy còn nói nhớ anh Bách Tuân, giờ đã thành \’bé dễ thương\’ của người ta rồi. Đúng là lòng người khó nói, ha Hiên Nhiên?\”
Hiên Nhiên suýt nữa nghẹn miếng cơm, cậu nhóc quay qua lườm Yên Dao một cái rồi quay lại nhìn Lạc Nghiêu, môi mím lại như đang chịu nhục hình. Chu Lạc Nghiêu thấy biểu cảm đó thì suýt bật cười thành tiếng. Y nghiêng người, chồm nhẹ đến gần Hiên Nhiên: