\”Đi học ngoan, trưa nhớ ăn cơm.\”
Bách Tuân treo nón bảo hiểm của Hiên Nhiên lên xe rồi dặn dò cậu nhóc đôi ba câu như thường ngày. Ngày nào cũng dặn dò nên Hiên Nhiên đều ngoan, ngoan đến nổi anh sợ nếu chẳng may không dặn thì cậu nhóc sẽ quên mất mình phải ngoan thật.
Bách Tuân từng trêu: \”Em ngoan vì sợ bị đòn hay vì sợ anh giận?\”
Hiên Nhiên lúc ấy cười toe toét, vô tư trả lời: \”Em chỉ sợ nếu không ngoan thì anh sẽ không thèm dặn dò em nữa thôi!\”
Nụ cười ấy giờ nhớ lại vẫn khiến Bách Tuân thấy mềm lòng, cho nên sáng nào cũng thành thói quen: dặn một câu, không dài nhưng đủ để ràng cậu nhóc tương đối nghịch ngợm nào đó nhớ kĩ.
\”Bách Tuân.\”
Hiên Nhiên và Bách Tuân đang rời khỏi nhà xe lớp mười hai để đi vào trường thì đột nhiên có tiếng ai đó gọi vang lên từ phía sau.
Lúc ấy Bách Tuân đang đưa tay phủi nhẹ một chiếc lá nhỏ vương trên đỉnh đầu Hiên Nhiên nên chưa kịp phản ứng. Dù người kia gọi rất rõ ràng là tên anh, nhưng người quay đầu trước lại là Hiên Nhiên.
Cậu nhóc lập tức ngoái lại như thể cái tên đó thuộc về mình, ánh mắt tò mò, cổ hơi vươn ra sau. Thấy vậy, Bách Tuân mới quay lại theo phản xạ, ánh mắt thoáng khó hiểu.
\”Bách Tuân.\” Người kia đi tới gần hơn, lặp lại tên anh thêm một lần nữa.
\”Ờ?\”
Anh đáp một tiếng nhàn nhạt, ánh mắt lười biếng chuyển về phía người vừa gọi. Người đằng đó là Chu Lạc Nghiêu, học lớp Toán bên cạnh, cũng là một trong số ít mấy đứa con trai cao ngang ngửa Bách Tuân trong khối. Cậu ta đứng cách một đoạn, vẻ mặt không rõ là cười thật hay đang có ý trêu chọc. Ánh mắt người đó lướt qua Bách Tuân rất nhanh rồi chợt dừng lại trên người Hiên Nhiên – cậu nhóc vóc dáng thấp bé đang đứng cạnh Bách Tuân.
\”Á à? Bé dễ thương nào đây?\” Chu Lạc Nghiêu nhếch môi, nghiêng đầu nhìn Hiên Nhiên từ trên xuống dưới.
Bách Tuân thấy vậy thì hơi cau mày. Tên Chu Lạc Nghiêu này vốn nổi tiếng là có gương mặt sáng sủa, bề ngoài thu hút nhưng bản tính thì chẳng đáng tin chút nào. Mới khai giảng được chưa đầy ba tháng, vậy mà anh đã nghe loáng thoáng chuyện cậu ta hẹn hò với ít nhất bốn người khác nhau, mỗi người một phong cách nhưng đều bị bỏ rơi rất chóng vánh.
Chu Lạc Nghiêu tiến tới gần, cúi xuống một chút để Hiên Nhiên nằm gọn trong tầm nhìn của mình, môi y càng lúc càng cong sâu hơn.
\”Lớp dưới à? Chưa thấy qua bao giờ.\”
Chu Lạc Nghiêu hơi cười. Trước giờ có bạn học nào dễ thương cùng khối mà y chưa từng tiếp cận qua? Từ lớp Toán của mình đến lớp Toán của Bách Tuân, kéo qua lớp chuyên Anh, chuyên Văn, chuyên Sử, chuyên Tin,… Lớp nào có đối tượng dễ thương là y đều ghé qua thăm một lượt.
Nhưng chưa bao giờ gặp \”bé dễ thương\” này.
Hiên Nhiên chẳng biết Chu Lạc Nghiêu hỏi mình hay là hỏi Bách Tuân nên cậu nhóc cũng không biết đáp trả ra sao, chỉ hơi lùi một bước để né tránh ánh mắt của người lạ trước mặt.