Nhà của anh Bách Tuân không quá rộng nhưng tiện nghi thì đầy đủ. Một phòng khách có cái TV lớn như cái cửa sổ nhà Hiên Nhiên, một phòng bếp ấm cúng lúc nào cũng thoang thoảng mùi cà phê và gỗ mới, phòng ngủ thì luôn gọn gàng đến mức Hiên Nhiên luôn nghi ngờ không biết anh có bị OCD không.
Nhà có hai tầng và tầng nào cũng được sắp xếp tinh tế, mọi thứ đều đặt đúng vị trí vô cùng gọn gàng. Trên kệ sách sát tường phòng khách là hàng loạt sách dày cộp về tâm lý, giáo dục và cả vài cuốn tiểu thuyết cũ mà gáy sách đã mòn. Hiên Nhiên từng lén mở một cuốn, thấy bên trong có vài dòng gạch dưới bằng bút chì, nét chữ rất đều và cẩn thận.
Ban đầu Hiên Nhiên còn nghĩ đây là nhà thuê, nhưng giờ nghĩ lại thì giống như là nhà riêng hơn.
Phòng bếp là nơi Bách Tuân dùng nhiều thời gian nhất sau phòng ngủ, vì anh luôn nấu ăn cho cả hai. Bếp ga sạch bóng, gia vị xếp ngăn nắp theo đúng thứ tự anh thích, và đặc biệt là cái hộp đựng bánh quy Hiên Nhiên rất hay lén mở dù bên trong chỉ toàn… hạt óc chó.
Nhà có hai phòng ngủ, một là của Bách Tuân, hai là phòng trống nhưng bây giờ là của Hiên Nhiên. Bách Tuân đã dọn dẹp căn phòng đó chu đáo mà không để cho Hiên Nhiên sớ rớ vào bất kì thứ gì. Bởi vì Hiên Nhiên vụng về lắm, rờ vô cái gì thì sứt mẻ cái đấy.
Ví dụ như cái hôm Bách Tuân nhờ Hiên Nhiên mang ly sữa vào bếp thôi mà chưa tới nửa đường, ly sữa đã \”hy sinh anh dũng\” trên nền gạch men, bắn tung toé như pháo hoa trắng đục. Hiên Nhiên đứng chết trân một lúc lâu rồi theo thói quen ngẩng đầu nhìn anh như thể sắp bị đưa ra toà.
\”Em… em xin lỗi anh…\” Cậu rụt rè nói, chân vẫn còn dính tí sữa.
Bách Tuân thở dài. Anh cúi xuống dọn dẹp sàn nhà bẩn, lấy khăn ướt lau bàn chân cho Hiên Nhiên, không hề mắng nửa lời.
Đôi khi Hiên Nhiên tự hỏi, vì sao lại có người dịu dàng và ấm áp như thế tồn tại trên đời?
Lúc cậu làm hư hỏng đồ, anh không trách mắng mà chỉ kiên nhẫn ngồi xuống sửa chữa lại.
Lúc cậu lỡ làm đổ thức ăn ra sàn anh mới lau, anh không nổi giận rồi chửi ầm lên gì cả mà chỉ hỏi: \”Có bị bỏng không?\”
Lúc cậu khóc vì bị điểm kém, anh không nói những lời như \”tại em không cố gắng\” hay \”anh đã nhắc bao lần\” mà chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một ly sữa nóng, ngồi cạnh và khẽ nói:
\”Lần sau mình học lại, được không? Anh sẽ kèm em.\”
Lúc cậu bị cảm, Bách Tuân không càm ràm chuyện \”ai bảo đi mưa không mang áo\”, anh chỉ lặng lẽ để thuốc và khăn ấm bên giường rồi ngồi học bài bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ ngó sang xem cậu có đắp chăn cẩn thận không.
Hiên Nhiên từng hỏi anh:
\”Sao anh không giận em? Em hay làm phiền anh, em cũng hay làm sai nữa…\”
Bách Tuân lúc đó chỉ cười nhạt, chậm rãi như thể đã nghĩ rất lâu:
\”Anh không thấy em phiền. Mỗi người đều cần có người dạy dỗ và yêu thương. Nếu anh không làm được cả hai, ít nhất anh sẽ làm được một.\”