[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim – 2. Ngày mưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim - 2. Ngày mưa

Xe buýt chạy bon trên con đường ẩm ướt, mưa vẫn chưa ngưng. Hiên Nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ xe buýt, ở bên ngoài có thật nhiều màu sắc. Màu của áo mưa, màu xanh, màu hồng, màu tím,… màu gì cũng có. Cũng có vài người tấp vào cửa hàng bán lẻ mua vài cái áo mưa vì không ngờ rằng cơn mưa mùa hạ này lại dai dẳng đến thế.

Cậu tự hỏi liệu người ấy có kịp mua một chiếc áo mưa không? Hay là cứ thế mà ướt nhẹp chạy đi dưới cơn mưa mùa hạ?

Hiên Nhiên chống cằm, tầm mắt vẫn vô thức dõi theo cảnh vật bên ngoài ô cửa kính đang phủ một lớp hơi nước mỏng.

Những mái hiên nhà rung rinh vì gió, những đôi chân vội vã băng qua vỉa hè, những chiếc xe máy phóng nhanh để tránh bị dính mưa lâu hơn.

Trong những dáng người lướt qua ấy, không có ai giống người cậu đang tìm kiếm.

Hiên Nhiên bật cười khẽ, tự trêu chọc chính mình.

Cậu đang làm gì thế này?

Một cuộc gặp gỡ bất chợt, một người xa lạ chưa kịp nói tên. Chỉ có thế thôi mà lại khiến cậu cứ mãi nghĩ về.

.

Hiên Nhiên đội balo lên đầu rồi bước xuống khỏi xe buýt, chạy một mạch thẳng vào khu chợ.

\”Mưa lắm thế không biết.\”

Cậu hắt xì liên tục rồi chạy thẳng vào trong nhà. Nhà cậu nằm trong chợ. Con đường chợ bình thường đã ẩm ướt khó chịu vì nhiều mùi thịt cá trộn lẫn với mùi trái cây, bây giờ trời lại mưa càng khiến con đường càng kinh khủng hơn. Chợ ở đây chẳng đảm bảo vệ sinh gì cả, rất bẩn.

Hiên Nhiên bước qua những vũng nước nhỏ đọng trên nền đất lồi lõm, vừa chạy vừa cố tránh những mảnh rác rơi vãi trên đường. Mùi mưa hòa lẫn với mùi tanh của cá, mùi ngọt của trái cây và cả mùi dầu mỡ từ quầy hàng ăn nhanh bên góc chợ khiến cậu nhăn mũi.

Cậu vừa xoa xoa cánh tay nổi da gà vừa lách qua mấy sạp rau củ, cuối cùng cũng về đến nhà.

\”Hiên Nhiên! Con đi đâu về mà ướt nhẹp thế này?\”

Mẹ cậu đang xếp lại đống rau cải trong chiếc thau nhựa, thấy con trai mình ướt như chuột lột liền cau mày.

\”Con đi xe buýt về, mắc mưa chút thôi ạ!\”

Cậu cười hì hì rồi nhanh chóng cởi balo, lấy khăn lau tóc. Mái tóc ướt bết lại, từng giọt nước chảy xuống cổ khiến Hiên Nhiên rùng mình.

Hiên Nhiên cười xoà, nhưng nụ cười chợt tắt ngấm khi nhớ ra điều quan trọng.

Mẹ cậu… mất rồi.

Mẹ đâu còn ở đây nữa? Sao cậu cứ tưởng tượng mãi về cái khung cảnh có mẹ ở trước nhà sốt sắng hỏi thăm cậu vậy nhỉ?

Hiên Nhiên đứng chôn chân trước ngưỡng cửa, hơi thở cậu khựng lại.

Phải rồi…

Mẹ cậu đã mất từ sáu tháng trước.

Cậu đưa tay lên dụi mắt, cảm giác ấm áp vừa rồi chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi do trí nhớ cậu dựng lên. Căn nhà nhỏ vẫn thế nhưng không còn ai đứng chờ cậu ở cửa nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.