Yên Dao ngồi sau lưng Thượng Thiên, rụt người hết mức ra tận mép yên xe chỉ thiếu nước rớt luôn xuống đất. Cậu không dám ngồi gần, càng không dám để tay chân lỡ chạm vào người hắn.
Không hiểu sao mà hôm nay đường về nhà trơn tru đến lạ. Mọi khi cứ chạy tới ngã tư là đèn xanh hóa đỏ, xe cộ kẹt cứng như chơi đùa với số phận. Ấy thế mà hôm nay đường sá thông thoáng, bốn cây đèn giao thông liên tiếp đều bật xanh như được ông trời bật đèn ưu tiên.
Thượng Thiên vẫn im lặng từ lúc Yên Dao leo lên xe cho đến giờ. Suốt chặng đường chỉ nghe tiếng động cơ rù rì và tiếng gió lùa vù vù bên tai.
Yên Dao ngồi phía sau, lưng cứng đơ như có cây gậy chọc vào, tay nắm chặt mép yên xe thay vì vòng qua ôm eo Thượng Thiên như mọi khi. Thường ngày cậu sẽ tìm đủ trò quậy phá, nghĩ mấy câu đố trời ơi đất hỡi để chọc hắn. Còn bây giờ Yên Dao chỉ ước có tia sét nào đánh xuống xóa tạm trí nhớ Thượng Thiên một phút cũng được.
Càng tệ hơn là hắn chạy xe rất nhanh. Nhanh một cách trầm tĩnh, ổn định, không hề gấp gáp vì tuyệt nhiên không có lấy một khúc kẹt xe hay chướng ngại nào cản đường. Mấy cây đèn đỏ đều… xanh lè.
Yên Dao ngồi sau nhìn trời mà nước mắt muốn rơi: \”Ông trời ơi, ông cũng về phe anh ấy luôn rồi sao?\”
Chưa đầy năm phút sau, xe dừng trước cửa nhà có cánh cổng sắt sơn màu cà phê cháy cao ngất. Thượng Thiên mở cửa dắt xe vào sân, hắn không thèm quay đầu lại mà chỉ nói đúng một chữ:
\”Vào.\”
Yên Dao bước xuống xe, hai chân hơi run. Một tay xoa mông phòng hờ, tay kia lén lút bấm điện thoại gửi tin nhắn cầu cứu vào group chat bạn thân.
[Yên Dao]: Tao về tới rồi, nếu đêm nay không ai thấy tao lên mạng thì nhớ báo công an.
Yên Dao là hàng xóm của Thượng Thiên, cậu sống ở nhà bà ngoại cách nhà hắn đúng… sáu bước chân. Tức là vách kề vách. Yên Dao mếu máo, đau đớn nhìn về phía cửa ngõ nhà bà ngoại mình đã khoá chặt vì bà đã cùng với hội phụ nữ trong khu phố đi làm thiện nguyện ở đâu xa tít tắp. Trước khi đi, bà còn đưa tiền sinh hoạt cho Thượng Thiên rồi nói:
\”Nhờ con chăm sóc thằng nhóc Yên Dao giúp bà mấy bữa nha.\”
Vậy nên Yên Dao không thể lấy cớ nhớ bà ngoại rồi trốn về nhà mình được, cuối cùng chỉ đành ôm mông lủi thủi vào nhà Thượng Thiên.
Vừa mới bước qua cửa, giày còn chưa kịp tháo ra, Yên Dao đã nghe giọng Thượng Thiên vang lên từ phòng khách. Âm thanh không cao không thấp, điềm nhiên như mặt hồ thu chẳng có lấy cơn gợn sóng vậy mà khiến sống lưng cậu nhóc nào đó lạnh toát:
\”Lấy đá chườm đi.\”
Yên Dao giật mình rồi cúi xuống nhìn hai đầu gối đang âm ỉ đau như bị ai điểm huyệt. Lúc kéo Hiên Nhiên qua tường trốn khỏi ông bảo vệ, Yên Dao cũng có bị va đập vài chỗ ở đầu gối, cũng khá là đau. Nhưng mà… sao Thượng Thiên biết? Rõ ràng cậu đi đứng bình thường, không cà nhắc, không nhăn mặt cũng không kêu than lấy một tiếng mà?
\”Sao biết được hay dữ vậy trời?\”
Yên Dao rấm rứt cởi giày rồi lết vô bếp lấy đá, trong lòng đang soạn một bài khấn niệm, van vái tổ tiên phù hộ mình vượt qua đại nạn. Tay cậu run run bọc đá vào khăn lông rồi lủi thủi bưng ra ngoài. Mới ra phòng khách đã thấy Thượng Thiên đã ngồi sẵn trên sofa, áo sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu, vẻ mặt hắn hiện tại cứ như giám thị đang chuẩn bị lên giáo án trừng trị một học sinh cá biệt.