Hiên Nhiên lo lắng ngoái đầu nhìn Yên Dao – người cũng co rúm, sợ sệt ngồi sau xe Thượng Thiên – đang dần khuất xa theo hướng ngược lại. Cậu nuốt khan một cái. Giờ lo cho người ta cũng chẳng có ích gì, phải lo cho bản thân trước đã.
\”Anh ơi…\” Hiên Nhiên rụt rè gọi, bàn tay đặt hờ trên eo Bách Tuân cũng vô thức siết nhẹ.
\”Cái gì?\” Giọng Bách Tuân lạnh như băng, không còn chút dịu dàng, ôn hoà nào như mọi khi.
Hiên Nhiên mím môi, chần chừ một lúc mới lí nhí hỏi: \”Anh… giận em hả?\”
Bách Tuân không đáp.
Gió chiều thổi qua lạnh buốt nhưng Hiên Nhiên cảm thấy sống lưng mình còn lạnh hơn. Cậu lại siết tay chặt thêm một chút như thể làm vậy sẽ khiến Bách Tuân mềm lòng hơn.
Nhưng Bách Tuân đã không lên tiếng thì còn đáng sợ hơn cả khi anh nổi nóng.
\”Anh ơi, anh đừng giận mà…\” Hiên Nhiên cố lấy giọng đáng thương, lí nhí, rụt rè như mèo con bị bắt gặp cào ghế sofa.
Bách Tuân không trả lời ngay mà bóp phanh để xe dừng lại bên lề một con đường vắng. Anh chống chân xuống, một tay vẫn giữ chặt tay lái, tay còn lại xoa thái dương như đang cố kiềm chế gì đó.
\”Hiên Nhiên, em có biết mình đã làm gì không?\”
Hiên Nhiên cúi gằm mặt, lắc đầu.
Bách Tuân thở dài nhìn dáng vẻ đáng thương đang thu lu ngồi sau lưng mình qua kính chiếu hậu, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà dịu giọng đôi chút:
\”Trốn học trèo tường ra ngoài chỉ để ăn bánh?\”
\”Rõ ràng có mang điện thoại theo, vậy mà khi bị kẹt bên ngoài lại chẳng biết phải làm gì?\”
\”Anh không gọi điện thì em định đứng đó chờ đến bao giờ?\”
\”…Em…\”
Hiên Nhiên líu lưỡi không dám phản bác. Lúc đó cậu chỉ muốn ăn bánh mousse chanh dây thôi chứ không có suy nghĩ nhiều đến vậy. Bách Tuân siết nhẹ tay lái rồi sau đó quay đầu nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh vừa lạnh lùng, vừa nghiêm túc nhưng sâu trong đó vẫn có chút bất lực:
\”Hiên Nhiên, anh không giận vì em trốn học.\” Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống, \”Anh giận vì em không biết tự bảo vệ bản thân.\”
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Hiên Nhiên sững sờ.
Bách Tuân thấy biểu cảm ngây người đó thì phất tay: \”Bỏ đi, về nhà rồi nói tiếp.\”
Hiên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cúi thấp mặt nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc kỳ lạ mà chính cậu cũng không gọi tên được. Bách Tuân không giận vì cậu trốn học? Mà là giận vì cậu không biết tự bảo vệ bản thân?
Hiên Nhiên cúi đầu lặng lẽ ngẫm nghĩ. Cậu cứ tưởng Bách Tuân sẽ mắng mình vì tội ham ăn, vì tội trốn học hay thậm chí vì đã khiến anh chờ hoài dưới nhà xe mà không thấy bóng dáng. Nhưng không, điều Bách Tuân quan tâm nhất lại là sự an toàn của cậu.
Gió lạnh thổi qua nhưng trong lòng Hiên Nhiên lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cậu siết nhẹ vạt áo Bách Tuân, lí nhí gọi: