Hiên Nhiên ngồi xuống ghế đá ở khuôn viên trường, tu một hơi cạn nửa bình nước rồi ngả người ra ghế thở hồng hộc. Đồng phục thể dục có hơi dính mồ hôi ở phần sau lưng, đằng trước thì lem nhem dính đất cát ở giữa bụng vì suốt cả tiết thể dục cứ mãi lăng xăng chạy đi chơi bóng rổ.
\”Phù…\”
Hiên Nhiên thở hắt ra, cả người cậu đang nóng hừng hực vì thân nhiệt cao sau khi chạy nhảy. Hiên Nhiên uống thêm một ngụm nước, chỉ mong là năm phút giải lao này kéo dài mãi.
\”Hiên Nhiên!!!\”
Nhưng Hiên Nhiên còn chưa kịp nuốt nước vào thì đã nghe tiếng gọi giật ngược giật xuôi ở đâu đó từ phía xa sân trường.
Chính là Yên Dao.
\”Yên Dao?\” Hiên Nhiên đứng dậy rồi đi đến gần Yên Dao – cậu bạn cũng đang mặc đồng phục thể dục và ôm theo trái bóng rổ trên người.
\”Ông thầy tớ dạy nghiêm quá nên bây giờ mới lẻn qua được.\” Yên Dao thở hồng hộc, cả người cũng lấm tấm mồ hôi đầy kham khổ.
Do trường mới đổi thời khoá biểu buổi chiều nên tình cờ lớp thể dục của Hiên Nhiên cũng cùng suất học với lớp Yên Dao.
Hiên Nhiên ngó nghiêng xung quanh xem có thầy thể dục của mình có phát hiện \”học sinh lạ\” này chưa, thấy thầy không để ý nên cậu mới bật cười nhìn Yên Dao. Nhìn thấy Yên Dao thở nặng nhọc, Hiên Nhiên liền đưa bình nước của mình cho cậu bạn.
\”Uống đi nè, nước lạnh á!\”
Yên Dao sáng mắt, không khách sáo mở nắp bình rồi tu một hơi lớn sau đó thở ra đầy thỏa mãn.
\”Trời ơi, đúng là anh em tốt mà! Tớ sắp chết khô vì khát luôn rồi!\”
Hiên Nhiên khoanh tay nhìn cậu bạn đang uống nước ngon lành mà cười cười. \”Mà cậu lẻn qua đây làm gì vậy? Hết tiết chưa?\”
Yên Dao đặt bình nước xuống, lau miệng bằng mu bàn tay rồi cười toe toét. \”Chưa đâu, mà thầy đang bận coi nhóm khác thi đấu nên tớ tranh thủ chạy qua với cậu nè! Mấy bữa học một mình chán muốn chết!\”
Hiên Nhiên bật cười, vừa định nói gì thì chợt thấy Yên Dao nhíu mày nhìn mình.
\”Nè, bụng cậu dính cái gì vậy? Sao dơ dữ vậy?\”
\”À…\” Hiên Nhiên cúi đầu nhìn đồng phục thể dục của mình, chỗ bụng dính đầy vết đất cát sau khi cậu lăn lê trên sân bóng hồi nãy. \”Ờ thì… Hồi nãy tớ bị té nhẹ…\”
Yên Dao cạn lời, vươn tay chọt chọt vào chỗ bẩn. \”Nhẹ mà thế này hả? Cậu lăn luôn trên sân đúng không?\”
\”Aa nhột!\” Hiên Nhiên cười khúc khích rồi uốn éo người né tránh ngón tay đang chọc ngoáy lung tung trên người mình.
Hiên Nhiên còn chưa kịp nín cười thì Yên Dao đã ngó nghiêng, nhìn dáo dác xung quanh rồi tới gần nói nhỏ vào tai Hiên Nhiên.
\”Hiên Nhiên.\” Yên Dao thì thầm nhỏ xíu.
Hiên Nhiên ngơ ngác nhìn lên Yên Dao vì không biết là bạn mình đang tính bày ra trò gì nữa. Nhưng cậu vẫn gật đầu ý bảo Yên Dao cứ nói tiếp đi.