[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim – 14. Chỗ ở mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim - 14. Chỗ ở mới

Hiên Nhiên ngồi sau xe Bách Tuân, trong lòng vẫn hoài bận tâm về một vấn đề.

Nhà của mình.

Từ cái ngày Hiên Nhiên rời khỏi bệnh viện vì chuyện uống thuốc giảm cân đến nay cũng được ba ngày, vậy mà cậu chưa về nhà lần nào, gọi điện cho bố thì cũng chẳng ai bắt máy.

Cậu đã nằng nặc đòi Bách Tuân chở về nhà vì lo lắng ở nhà không ai nấu cơm cho bố ăn. Bách Tuân – người đã nghe toàn bộ lời nói không hay của bố Hiên Nhiên về cậu – không muốn chở cậu về, nhưng lo Hiên Nhiên buồn nên anh cũng thuận theo.

Kết quả là?

Cửa nhà khóa chặt, đèn trong nhà không bật, xung quanh im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá xào xạc trong gió. Hiên Nhiên ngơ ngác đứng trước cửa bấm chuông mấy lần nhưng không ai trả lời. Cậu luống cuống móc điện thoại ra gọi nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng tổng đài lạnh lùng:

\”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.\”

Bách Tuân khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt không mấy bất ngờ. Anh thở dài, giọng điệu không nhanh không chậm:

\”Chắc bố em dọn đi rồi.\”

Hiên Nhiên cứng đờ, cậu siết chặt điện thoại trong tay, trái tim cũng bị ai đó bóp nghẹt.

\”Không thể nào…\” Cậu lẩm bẩm rồi vội vàng chạy đi tìm hỏi hàng xóm hỏi thăm. Nhưng những gì nhận được chỉ là ánh mắt ái ngại và câu trả lời đầy do dự.

Bà Sáu, người hàng xóm bán trái cây trong chợ, vừa bước ra khỏi hẻm đã bắt gặp Hiên Nhiên đứng trước cửa nhà, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng. Bà khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua Bách Tuân đang ngồi trên xe máy, anh cúi đầu chào bà rồi bà dừng ánh mắt lại trên khuôn mặt tội nghiệp của Hiên Nhiên. Hiên Nhiên vội vàng chạy đến, nắm lấy tay bà, giọng nói nghẹn ngào:

\”Bà Sáu… bố con đâu rồi?\”

Bà Sáu đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng trách cứ nhưng không giấu được sự xót xa: \”Mày đi đâu cả tuần nay hả con?\”

Hiên Nhiên sụt sịt, giọng lí nhí:

\”Con ở bệnh viện… Bà Sáu, bố con đâu ạ?\” Cậu lặp lại, ánh mắt khẩn thiết nhìn vào cánh cửa nhà đã khóa chặt.

Bà Sáu không đáp ngay. Bà chỉ thở dài rồi lấy từ trong túi ra một cái phong bì dúi vào tay Hiên Nhiên.

\”Ông ấy để lại cái này cho mày.\”

Bà Sáu không trả lời ngay mà lấy ra cái phong bì đưa cho Hiên Nhiên. Bên trong là một tờ giấy nguệch ngoạc mấy dòng chữ và một sấp tiền.

\”Tao đi xa, đám giỗ sẽ về lại. Mày có chỗ ở rồi đúng không? Cái thằng tên Bách Tuân gì ấy? Tiền này xài tạm mấy tháng đi, đám giỗ mẹ mày tao về rồi tao đưa thêm.\”

Hiên Nhiên nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, từng chữ từng chữ như đâm vào mắt cậu:

Tao đi xa.

Đơn giản gọn lỏn chỉ ba chữ. Không có lời dặn dò, không có số điện thoại, không có bất cứ lời giải thích nào khác. Cậu siết chặt mép tờ giấy, cố gắng lắm mới không để nước mắt rơi xuống. Giọng nói nghèn nghẹn nhìn bà Sáu đang đứng đó:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.