[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim – 12. Có người còn thảm hơn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim - 12. Có người còn thảm hơn

Hiên Nhiên nằm trên giường Bách Tuân, cả người vẫn còn ê ẩm vì đau.

\”Anh ơi, em ngoan rồi đúng không ạ…\”

Hiên Nhiên hỏi nhỏ xíu mà Bách Tuân cứ ngỡ là tiếng muỗi kêu. Anh nhìn cậu nhóc nằm dài trên giường mình, bàn tay nhỏ xíu cứ miệt mài xoa mông.

\”Ừm, em ngoan. Làm sao?\”

\”Vậy anh cho em mượn điện thoại lại để em chơi con mèo nha…?\”

Hiên Nhiên nói xong thấy Bách Tuân không có phản ứng, cậu nhóc liền úp mặt vào gối ngay tức khắc.

Chắc chắn là Bách Tuân không cho rồi!

Nghĩ cũng lạ, điện thoại là của cậu mà Bách Tuân cứ giữ với tịch thu hoài. Nói là cậu không biết dùng điện thoại, chỉ toàn chơi mấy thứ vô bổ rồi thức khuya dậy sớm. Hiên Nhiên rõ ràng không muốn bị thu điện thoại! Nhưng mà cuối cùng cũng đâu có dám chống đối để đòi lại đâu?

\”Không được. Ngủ trưa đã rồi chiều chơi.\” Bách Tuân từ chối ngay không chút do dự.

Cậu biết ngay mà!!!

Hiên Nhiên tức tưởi úp mặt vào gối hậm hực đá chân mấy cái trên giường, nhưng vì động đậy nên cái mông lại đau nhói nên nhóc con hối hận ngay lập tức, thế là ngoan ngoãn nằm im thin thít.

\”Biết ngay là không cho mà… Đúng là đại ma vương…\”

Cậu nhóc nằm đó, tay vẫn xoa mông, trong đầu bắt đầu suy nghĩ mấy kế hoạch phản công.

Hay là nịnh nọt một chút?

Hiên Nhiên ngóc đầu dậy, đôi mắt hoe đỏ long lanh, giọng điệu mềm như kẹo dẻo:

\”Anh Bách Tuân ơi… Anh đẹp trai quá à, em chưa thấy ai đẹp trai như anh luôn á!\”

Bách Tuân liếc cậu một cái, mặt không cảm xúc.

\”Anh còn thông minh nữa, giỏi lắm luôn! Chắc chắn sau này sẽ là người thành đạt!\”

Bách Tuân khoanh tay, cười như không cười:

\”Nói thẳng ra là em muốn gì?\”

Hiên Nhiên lập tức cười hì hì, đôi mắt sáng lên:

\”Cho em mượn điện thoại chơi con mèo nhaaa?\”

Bách Tuân nhướng mày, cầm điện thoại lên vẫy vẫy trước mặt cậu nhóc.

\”Muốn lấy?\”

Hiên Nhiên gật đầu như cái lò xo, \”Dạ muốn! Muốn lắm!\”

Bách Tuân gật đầu rồi… nhét lại vào túi quần.

\”Nhưng tôi không thích trả.\” Bách Tuân nhìn cậu nhóc với nụ cười mới nãy còn tươi tắn bỗng trở nên đơ cứng ngắt. \”Ngủ trưa.\”

Hiên Nhiên ấm ức, mặt vùi sâu vào gối hơn, hai chân khẽ cọ qua lại như con mèo con đang bất mãn.

\”Anh ơi… Nhưng em ngoan mà…\” Giọng cậu kéo dài, mềm nhũn mang theo chút làm nũng nịu.

Bách Tuân ngồi bên cạnh, lười biếng dựa vào thành giường, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ.

\”Ngoan thì phải nghe lời. Ngủ trưa trước.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.