Hiên Nhiên đứng ở trong góc tường, khuôn miệng mếu máo, nước mắt lưng tròng nhìn Bách Tuân đang dọn dẹp lại giường ngủ của anh.
Hiên Nhiên và Bách Tuân đã nói chuyện rõ ràng, cậu đã gật đầu xác nhận và hoàn toàn chấp nhận chuyện sẽ bị Bách Tuân phạt vì đã làm đau bản thân chứ không phải là bị phạt vì bản thân đáng phải bị trừng phạt.
Nhưng khi thấy Bách Tuân đang cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ trên giường, giũ sạch chăn nệm, hút bụi trên ga giường, trải lại mọi thứ phẳng phiu chờ mình tới. Hiên Nhiên không nhịn được mà đưa tay lau nước mắt.
Không phải Hiên Nhiên chưa từng bị đánh đòn, hồi nhỏ cậu bị đòn rất nhiều. Nhưng từ khi lên cấp hai, bố mẹ nói cậu lớn rồi nên không muốn đánh nữa, chỉ có la mắng.
\”Hiên Nhiên.\”
Bách Tuân gọi một tiếng khi mọi thứ đã xong. Hiên Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ướt đẫm nước. Dù đã nghe lời Yên Dao mách nước sinh tồn là \”nhớ mặc nhiều lớp quần vào\” nhưng Hiên Nhiên vẫn không khỏi lo lắng.
Bách Tuân khoanh tay nhìn cậu nhóc đang đứng thu lu trong góc chần chừ mãi không chịu lại gần. Bạn nhỏ ở đằng đó mang bộ dạng vừa ngoan ngoãn lại vừa có chút yếu ớt, mong manh, bị anh gọi một tiếng thì liền giật mình mếu máo. Bách Tuân nhìn chằm chằm cậu nhóc, trong lòng bỗng mềm đi một chút. Nhưng cứ nghĩ đến cái ngày Hiên Nhiên nằm trong phòng y tế trường vì nhịn ăn năm ngày liên tục, nghĩ đến cái ngày Hiên Nhiên bị đẩy vào phòng cấp cứu. Bách Tuân lại phải dằn lòng trở nên kiên định hơn.
\”Định đứng đó cả ngày à?\”
Hiên Nhiên cắn môi, hai tay níu chặt vạt áo, lòng không muốn nhưng chân vẫn chậm rãi bước đến bên giường. Cứ một bước đến gần Bách Tuân là bụng dạ cậu nhộn nhạo vì lo lắng.
Đánh đòn đau lắm…
\”Lên đây.\” Bách Tuân nhìn cậu, nhẹ nhàng vỗ lên đùi mình.
Hiên Nhiên không phải ngốc nghếch mà không hiểu vấn đề. Cậu nhóc rơm rớm nước mắt, rụt rè nhích nhích tới gần chân Bách Tuân. Nhưng khi cậu chuẩn bị nằm xuống, Bách Tuân đã giữ tay Hiên Nhiên lại, ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới đầy nghi ngờ.
\”Cậu mặc mấy lớp quần vậy?\”
Hiên Nhiên lập tức giật mình, tay bên kia chạm nhẹ vào quần mình rồi chớp chớp mắt giả vờ vô tội.
\”Dạ… Dạ… hai lớp…\”
Bách Tuân nhíu mày. \”Hai lớp?\”
Hiên Nhiên cười gượng gạo. Cậu không dám nói thật là đã mặc đến bốn lớp, còn lót thêm một lớp khăn mỏng phía sau để giảm đau.
Bách Tuân nhìn cậu nhóc trước mặt, ánh mắt đầy hoài nghi.
\”Hiên Nhiên, cậu có chắc không?\”
\”Dạ… chắc ạ!\”
Bách Tuân nhướng mày, đột nhiên đưa tay luồn vào trong kéo lưng quần cậu nhóc ra một chút.
Hiên Nhiên lập tức lùi lại rồi hét lên: \”Anh ơi không được đâu!\”
Nhưng đã muộn. Bách Tuân đã nhìn thấy ít nhất ba lớp quần chồng lên nhau, còn có một cái khăn nhỏ nhét vào giữa.