\”Hưm…\”
Hiên Nhiên nhíu mày, rồi từ từ mở mắt thức dậy. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là bụng mình đau thắt nhức nhối, cả người mệt lả đi không thể nhấc nổi một ngón tay. Cậu đau đến rơm rớm nước mắt nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện xộc thẳng vào khoang mũi.
\”Hức…\”
Hiên Nhiên không hiểu sao mình lại khóc. Một, có thể do cơn đau ở bụng; hai, có thể do cảm giác trống vắng khi bị bệnh viện không ai ở cạnh. Cậu nhớ lúc nhỏ mỗi lần bệnh, mẹ sẽ ngồi bên giường vỗ về, nhẹ giọng dỗ dành và khui hộp yến ngọt cho cậu uống. Nhưng giờ nhìn xung quanh chẳng có ai.
Hiên Nhiên cắn môi cố nén lại tiếng nấc, cậu không muốn khóc quá to làm phiền đến ai. Nhưng mà bụng cậu đau lắm, mệt lắm, cơ thể thì lạnh toát, chăn đắp lên vẫn chẳng thấy ấm chút nào. Cậu cố gắng nghiêng đầu muốn nhìn ra cửa xem có y tá nào đi ngang không, nhưng lại giật mình khi phát hiện có người đang ngồi ngay bên giường mình.
Bách Tuân.
Anh gục đầu xuống giường, cả người cũng co ro vì lạnh, hai tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu. Hiên Nhiên chớp chớp mắt, nhất thời không dám tin. Cậu tưởng mình chỉ có một mình thôi chứ? Đột nhiên mắt cậu lại cay xè, cơn đau chẳng giảm bớt chút nào nhưng lòng lại mềm xuống một cách kỳ lạ.
Hiên Nhiên hít một hơi, giọng khàn đặc:
\”Anh…\”
Bách Tuân nhíu mày, chậm rãi mở mắt, có vẻ như chưa tỉnh hẳn. Khi nhìn thấy Hiên Nhiên đang mở mắt nhìn mình, anh ngây ra vài giây rồi sau đó lập tức ngồi bật dậy.
\”Nhóc con, tỉnh rồi à? Còn đau không? Khát nước không? Muốn ăn gì không?\”
Anh nói một tràng dài, giọng điệu đầy sốt ruột. Hiên Nhiên nhìn gương mặt lo lắng của anh, hốc mắt lại đỏ lên.
Cậu lắc đầu, giọng run run:
\”Anh… Sao anh lại ở đây?\”
Cậu không dám hỏi \”Sao em lại ở đây?\”, chẳng lẽ cậu còn không biết mình đã làm trò gì với bản thân sao? Cậu chỉ thắc mắc vì sao Bách Tuân lại ở đây, vào giờ này.
Ngày mai chẳng phải thứ sáu sao, vậy thì anh vẫn còn phải đi học mà…
Bách Tuân không buồn trả lời câu hỏi ngu ngốc của Hiên Nhiên, anh mở điện thoại, 4:19 AM.
\”Đau không?\” Bách Tuân vuốt nhẹ má cậu nhóc.
Anh giận thì có giận đó, nhưng nhìn thấy nhóc con trước mặt hai mắt đỏ hoe, cả người gầy nhom hốc hác đang mếu máo đáng thương thế này.
Giận kiểu quái gì được.
Hiên Nhiên mím môi, cậu định nói là không đau nhưng cơn quặn thắt trong bụng lại khiến cậu không nhịn được rên khẽ một tiếng, ngũ quan cũng nhăn nhó.
Bách Tuân thở dài, đưa tay xoa nhẹ bụng cậu.
\”Nhịn ăn, uống thuốc làm gì để giờ chịu khổ thế này, hả?\”
Giọng anh trầm thấp, vừa trách móc vừa đau lòng. Hiên Nhiên chớp mắt, cậu nhóc cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Cậu không dám nói ra lý do thật sự.