[Huấn Văn] Không Có Xiên Bẩn, Ăn Roi Được Không Em? – 1. Đi chợ mà cũng có chuyện nữa hả? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Huấn Văn] Không Có Xiên Bẩn, Ăn Roi Được Không Em? - 1. Đi chợ mà cũng có chuyện nữa hả?

\”Hiên Nhiên, xong chưa đấy em?\”

Bách Tuân ngồi ở bậc thềm nhà, cúi người xỏ đôi giày thể thao vào chân, thắt dây giày lại ngay ngắn rồi nhìn vào đồng hồ đeo bên tay trái – 7:23.

\”Từ từ mà!\”

Tiếng của Hiên Nhiên từ trên vọng xuống kèm theo cả tiếng bình bịch chạy loạn trên lầu, cả tiếng thở phì phò hì hục vì sáng giờ cứ lăng xa lăng xăng chạy đi kiếm quần áo. Thành ra giọng em có hơi gắt gỏng một chút. Bách Tuân nghe xong thì thở ra một hơi dài thườn thượt. Đứa nhỏ đó là người khởi xướng chuyện thứ Bảy tuần này đi chợ mua đồ để Chủ nhật ngày kia về nhà làm đám giỗ cho mẹ. Tối hôm qua có người vừa quấn chăn vừa hứa hẹn với anh: \”Ngày mai em sẽ dậy lúc bốn giờ sáng! Đi chợ sớm mới có nhiều đồ tươi!\”, và cũng chính người đó ngủ một mạch đến tận bảy giờ vì không đặt báo thức, còn xụ mặt phụng phịu trách ngược Bách Tuân là:

\”Sao anh không gọi em dậy?!\”

Anh hỏi sao bạn nhỏ không tự đặt báo thức, bạn ấy giậm chân cái đùng rồi nói:

\”Thứ Bảy em không đi học nên em đặt làm gì. Anh ở cùng em, anh dậy sớm thì phải gọi em dậy cùng chứ!\”

Bây giờ thì lại ở trên lầu xoắn xuýt lục banh cái tủ quần áo để kiếm đồ mặc. Bách Tuân không muốn lên trên đó xem thử đâu, anh biết kiểu gì Hiên Nhiên cũng ném hết cả đống quần áo lên giường, lên sàn và thậm chí là lên cả nóc tủ. Anh mà lên lầu xem thì chắc chắn sẽ nổi điên mà quát Hiên Nhiên một trận, sau đó thì sẽ tanh bành luôn cả buổi sáng thứ Bảy vốn dĩ phải luôn vui vẻ của cả hai đứa.

Lúc trước Bách Tuân gom đồ cho Hiên Nhiên vào bệnh viện thì phát hiện ra quần áo ở nhà của cậu nhóc rất nhiều nhưng không có cái nào mặc được. Kiếm suốt cả buổi tối đó mới miễn cưỡng lấy ra được ba bộ đàng hoàng và gọn gàng nhất. Sau đó anh cũng lặng lẽ ghi nhớ kích cỡ quần áo của Hiên Nhiên, âm thầm mua thêm vài bộ rồi nhét dần vào tủ của bạn nhỏ khi bạn đang đi tắm hoặc ở dưới nhà xem hoạt hình. Hiên Nhiên thì vẫn không hay biết gì, mỗi lần mặc áo mới mà Bách Tuân mua vẫn cứ nghĩ là \”đồ này chắc là đồ của mình nè\”.

Hiên Nhiên ở trên phòng ướm thử hết cái này tới cái khác vẫn không có cái gì hợp mắt thì rất khó chịu. Bạn nhỏ cũng không hiểu sao dạo này mình lại hay gắt gỏng, dễ buồn bực và cứ thấy Bách Tuân là lại muốn càm ràm anh đôi ba câu cho bớt cáu. Mà rõ ràng người ta đâu có làm gì sai. Thậm chí Bách Tuân còn dậy sớm, chuẩn bị ví tiền, danh sách đi chợ và cả mũ nón, khẩu trang cho em trước khi vào phòng gọi: \”Dậy nào, hôm nay đi chợ sớm.\”

Hiên Nhiên nhìn gương trong lúc cài nút áo sơ mi, cắn cắn môi. Hôm nay bạn nhỏ muốn mặc đẹp. Không phải vì gì khác mà chỉ là muốn khi đứng cạnh Bách Tuân ngoài chợ, mình phải trông thật xứng với anh.

Một suy nghĩ vừa kì cục vừa lạ đời.

Mặc xong, cậu nhóc chạy ào xuống cầu thang, tóc tai còn bù xù nhưng mặt mày sáng rỡ. Thấy Bách Tuân ngồi sẵn ở bậc thềm kiên nhẫn chờ mình, Hiên Nhiên lập tức nhào tới ôm cổ anh từ phía sau:

\”Đi thôi đi thôi! Em xong rồi!\”

Bách Tuân bị ôm thì nghiêng đầu nhìn qua, thấy nhóc con ăn mặc đàng hoàng, tóc tuy hơi rối nhưng mắt thì long lanh sáng, môi còn dính tí son dưỡng bóng bóng, trong lòng Bách Tuân bỗng mềm xuống như nước, dù phải chờ lâu cũng không nỡ trách mắng nặng lời. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên mông Hiên Nhiên một cái:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.