Sáng bị đòn dù Nữu Nhi không muốn đi học vẫn bị hắn bắt ép đến lớp . Không phải vì y muốn trốn học mà đến lớp không có gì vui mà còn phải gặp một đám kiêu ngạo thiên chi kiêu tử, ở gần thì khó chịu mà bản thân y cũng cảm thấy chán ghét
Y đi học từ chiều đến tận tối vẫn không thấy mặt .\” Thiên Kỳ \” ngồi đợi cơm cũng thấy làm lạ , cho dù có bị thái phó cho học thêm hay bị phạt ở lại thì giờ này cũng phải có mặt ở tẩm cung rồi chứ . \” Thiên Kỳ \” phẩy tay một cái , đại thái giám liền hiểu lệnh mà lui ra ngoài truyền lệnh . Không bao lâu liền quay trở lại bẩm báo
– Hồi bẩm Hoàng Thượng , cung nhân đi theo hầu Tiểu Vương Gia lúc tan học đã mất dấu vết rồi ạ . Từ chiều lớp học đã tan , Thái Phó cũng hồi phủ nghỉ ngơi rồi ạ
\” Thiên Kỳ \” nghe xong trong lòng liền nổi giận mới ngoan được mấy ngày liền muốn chạy loạn !? Nghiệp chướng! Lần này bắt được về nhất định sẽ đánh gãy chân thì thôi , mất công trốn đi hại hắn lo lắng
Vì việc Huyền Vương mất tích thần kỳ như vậy trong cung một lần nữa lại loạn lên . Nhưng dường như ai cũng quen cả rồi , đèn đuốc được chuẩn bị sẵn cứ vậy lấy từ trong kho, phân thành từng nhóm nhỏ đi tìm . Nhưng dường như lần này có chút áp lực từ Thánh Thượng nên bọn hạ nhân cũng không dám lơ là , trễ nãi . Đại thái giám cũng không hiểu sao cả ngay Vân Du ám vệ quân , Cấm vệ quân Hoàng Thành cũng bị điều động đi .Không phải trước giờ tiểu vương gia mất tích thì Hoàng Thượng toàn mặc kệ hay sao còn bảo \” Sống chết tùy nó \” hoặc nếu cho tìm thì chính mà mặt đầy liệt hỏa muốn lập tức đem về chém giết . Một thoáng qua , đôi mắt của lão thái giám liếc qua long nhan thấy có chút thoáng u buồn lại thêm một chút lo lắng . Vì Huyền Vương mà Thánh Thượng lại có thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc như vậy hay sao !? Lão thái giám già rồi , hắn cũng không dám đoán tâm tư thiên gia , chỉ là gần đây Huyền Vương như ấu thú nhỏ suốt ngày kề cận bên cạnh Thánh Thượng như vậy . Đột nhiên lại mất tích khó trách như mất đồ vật , có thể không buồn hay sao !?
\” Thiên Kỳ \” đứng trước hiên cung liền có chút bận lòng , cả ngay tiếng thở dài cũng lộ ra ngoài . Tối như này sướng gió rét mướt, đứa nhỏ kia lại chạy đi đâu mất rồi sao còn chưa chịu về nhà !? \” Thiên Kỳ \” một phần bực bội nhưng chín phần lại lo lắng . Mà khi đã lo lắng rồi thì còn lấy đâu ra bực bội nữa. Tiếng thái giám léo nhéo bên tai khuyên hắn vào trong cung giữ ấm cơ thể tránh tổn hại long thể , đột nhiên từ trong suy tử mơ màng \” Thiên Kỳ \” chộp được một sợi tơ đỏ từ trong đầu xuất ra . Hắn liền khinh công lên nóc ngoài mặc kệ cung nhân và thái giám với cung nhân kêu lên hoảng hốt chạy theo sau đuôi
– Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng !
\” Thiên Kỳ \” đến bên hồ hắn tìm thấy xú tiểu tử lần trước . Đi vài bước liền nghe thấy tiếng khóc rấm rứt như mèo con . Một tấm thân nhỏ bé đang co cụm lại một góc hồ . Cái đầu nhỏ bù xù che dấu dáng vẻ thiếu niên .Hắn một đầu tức giận nhanh chóng muốn lập tức lôi đứa nhỏ về tẩm cung nhưng rồi nhìn bộ dạng đáng thương như vậy hắn lại tự giận bản thân mình ghê gớm .Hài tử đang khóc ngươi còn muốn áp bức y cái gì . Nữu Nhi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi trên nền đất , ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng nhìn hình bóng đại nam nhân trước mặt . Sợ hãi có , hỗn loạn có , cái miệng mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng đổi lại là một sự yên lặng lạnh lẽo như mặt hồ sâu thẳm vậy . Phía dưới đôi mắt là hàng nước mắt đã thành hàng thành vệt, dường như đã khóc rất lâu rồi. Đôi mắt đỏ hoe lẫn chút đáng thương, phả chút ủy khuất. Đôi hài thêu hoa đeo chân cũng trớt mất đầu vải , y phục bẩn thỉu nhìn không ra nổi thiếu niên minh châu chiều nay tự tay hắn bế đến lớp
Để phá đi không khí tĩnh lắng hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, bàn tay vươn ra đang muốn chạm đầu hài tử thì đứa nhỏ liền giật mình, bản thân lại thu nhỏ hơn , hai tay che lấy đầu miệng kêu nhỏ mếu máo
– Đừng đánh….đừng đánh mà…hức hức…..
\” Thiên Kỳ \” có chút nhói lòng không phải lúc chiều xú tiểu tử vẫn rất tốt sao ? Tại sao lúc đi học về liền đổi thành một bộ dạng như này ? Hắn vươn tay nhu nhẹ mái tóc Nữu Nhi dịu dàng nói
– Quả Nhân nói sẽ đánh ngươi hay sao ? Theo Quả Nhân về tẩm cung rồi từ từ nói chuyện
\” Thiên Kỳ \” vươn tay muốn kéo đứa nhỏ vào lòng liền bị đứa nhỏ né tránh gạt tay ra .\” Thiên Kỳ \” liền nộ khí nhìn y , không nói liền tự uy luôn .Đứa nhỏ biết mình không nên làm hành động như vậy , thấy hắn tức giận liền sợ hãi, tay nhỏ ôm đầu liền có chút run rẩy giọng mếu máo cầu xin
– Đệ sẽ về cung tạ tội chịu phạt với Hoàng Thượng ……nhưng không muốn bây giờ……hức hức….đệ muốn ở một mình một lúc thôi……có được không…..hức hức….
Âm thanh run rẩy vụn vỡ như mảnh gương bị ai dẫm nát ,\” Thiên Kỳ \” như bị một mảnh dằm hung hăng cắm vào tim tuy đau ít nhưng máu lại cứ tứa ra thành một vũng .\” Thiên Kỳ \” không muốn đứa nhỏ cực thân nữa liền mặc kệ đứa nhỏ quẫn bách phản kháng vẫn lôi vào lòng siết thật chặt bằng cái ôm . Bàn tay nam nhân đầy vết chai sạn vuốt nhẹ cơ thể hài tử đang run rẩy khóc sướt mướt trong lồng ngực nhẹ nhàng nói
– Cứ khóc như con mèo mướp nhỏ thế này , ngươi muốn phế luôn đôi mắt hay sao !?
Giọng hắn tuy giống như là trách móc nhưng thật ra bên trong không biết bao nhiều là sự yêu thương dung túng bỏ vào đó. Có khi hắn cũng chẳng nhận ra bản thân đang dỗ dành đứa nhỏ đâu. Hắn bất đắc dĩ mà cười hiền, vuốt nhẹ mái tóc thiếu niên nói
– Đứa nhỏ như ngươi thật nhiều nước mắt, về tẩm cung rồi giải thích với Quả Nhân có được không ? Tìm ngươi cả buổi , lo lắng cả buổi , ngươi không thương Quả Nhân cũng phải thương lấy bản thân đang bị chính ngươi giày vò chứ…..