[ Huấn Văn ] Cả Thế Gian Chỉ Độc Sủng Mình Y – NGOẠI TRUYỆN : NHỮNG GẠCH NỐI TỪ BÊN KIA ( PHẦN 1 ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Huấn Văn ] Cả Thế Gian Chỉ Độc Sủng Mình Y - NGOẠI TRUYỆN : NHỮNG GẠCH NỐI TỪ BÊN KIA ( PHẦN 1 )

Cái này tui viết khi Nữu Nhi với Thiên Kỳ thành phu thê rồi nè, bỏ vô giữa thì hơi lạ mà mạch chuyện chính thì không biết viết tiếp thế nào .Nên để tạm vậy TvT

————–

Rảo bước đến Bạch Xuân cung ,Thiên Kỳ đảo mắt xung quanh tìm tiểu nhân nhi. Bé con thì không thấy đâu chỉ thấy xung quanh khắp phòng là đồ tiến cống phương Tây .Hắn nhớ là đã bảo bọn nô tài chọn một ít mang qua Bạch Xuân Cung chứ có nhiều đến mức đè chết người thế này đâu .Tự nhiên hắn nghe thấy tiếng sột soạt như ai đang kéo vải sau cái tủ trầm hương .Thiên Kỳ nhíu mày đi ra đằng sau liền bắt gặp tiểu a miêu bộ dạng nhếch nhác đang chật vật bò ra khỏi hòm .Trên người còn bị vải vóc lẫn mấy bức thư họa cổ quấn quanh người. Bé con thấy y liền ngạc nhiên sung sướng reo lên
– Ca Ca ! Ca Ca !
Bộ dạng tiểu hài tử y phục lộn xộn không chỉnh tề này cộng thêm cái mũ bị bụi vàng dính lấy , có một chút ngốc nghếch khiến người ta muốn ôm vào lòng .Vì bị vải cuốn quanh người nên y muốn chạy qua chỗ hắn cũng không được .Đứa nhỏ ngốc loay hoay mãi cũng không sao thoát khỏi đống vải vóc đáng ghét kia liền thủy quang khóe mắt đứa ánh nhìn a miêu đáng thương nức nở cầu cứu gọi hắn
– Ca ca……Nữu Nhi……
Lúc đó hắn cũng chỉ lắc lắc đầu bất đắc dĩ, cười trừ dịu dàng đến bên tiểu hài tử .Nhẹ nhàng quỳ một bên đầu gối xuống bên cạnh sau đó cẩn thận lấy từng thước vải ra khỏi tiểu nhân nhi .Đứa nhỏ sau khi thoát khỏi đám ma vải kia liền ủy khuất ôm lấy cổ hắn .Thiên Kỳ phải đưa bảo bối khỏi đám đồ tiến cống Tây phương này thôi .Không khéo y bị đè chết mết .Có vẻ hắn mang qua đây hơi nhiều đồ cho y rồi ,một căn phòng rộng lớn như vậy từ lúc nào thành nhà kho nghìn thước chứa báu vật không biết !? Nhân nhi như tiểu hoa nhi bị đè giữa đống gươm ý .Không có hắn có phải toang rồi không. Nghĩ như vậy hắn liền bế đứa nhỏ ra ngoài ,kêu người kê ghế dài ra ngoài hiên trước sân điện hóng gió .Lúc nãy thì ủy khuất lắm như lúc đồ ăn vặt được bê lên thì đứa nhỏ liền hai mắt sáng như sao liền lật mặt vui như hội .Hắn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn đứa nhỏ ăn điểm tâm .Càng nhìn càng thấy xinh đẹp ,càng nhìn càng thấy đáng yêu .Mười tám tuổi rồi ,làm Mẫu Nghi Thiên Hạ rồi nhưng đôi lúc vẫn cứ như trẻ con không bằng .Nhưng mà đáng yêu như vậy hắn mới thích .Mỗi đêm động phòng hoa chúc đứa nhỏ mới chịu gọi một tiếng Phu Quân còn không là lơ luôn chỉ chịu gọi hắn là ca ca .Hắn như thể đau y ,thương y nên dung túng cái gì cũng không bắt .Hắn thở dài tiếp nhận khăn ướt từ tay người hầu ,nhẹ nhàng lau đi chóp mũi tân nương .Sau đó ôm người lại ,nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mỏng ngọt ngào kia .Thiên Kỳ hỏi
– Nữu Nhi ngoan ,lúc nãy là thế nào vậy ?
Đứa bé dường như tức giận lắm tay khoanh trước ngực ra vẻ bất bình
– Cái rương đó khó mở muốn chết ! Đệ mở mãi mới ra ,lục lọi đồ thế liền bị rơi vào đó ….suýt bị…..
Đứa nhỏ nhăn mi như bị ai đó ăn hiếp vùi mặt vào ngực hắn tố cáo
– Nữu Nhi suýt bị nó ăn mất rồi đó……
Hắn liền dỗ dành Hoàng Hậu yêu chiều nói
– Vậy Trẫm cho người đến đánh nó đòi lại công bằng cho Nữu Nhi nha
Nói rồi lại hôn chóp mũi y một cái ,đứa nhỏ nhau nhảu liền đút cho hắn một viên kẹo ,vui vẻ được hắn sủng nịnh trong lòng .

Tối đó vì hắn có việc đột xuất nên nửa đêm liền rời đi để lại nhân nhi một mình nằm trên gường .Bé con vì không có khí tức quen thuộc bên cạnh liền tỉnh lại .Trong đêm y thắp đèn Hoàng Lan trong phòng rồi mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài .Lúc đi ngang qua phòng chứa cổ vật từ Tây Phương y liền phát hiện ra một tấm gương lớn đang phát sáng .Sáng nay hạ nhân có nói tấm gương này rất đặc biệt lại còn kì lạ .Tốt nhất không dùng thì nên lấy sa liễm che lại .Vậy mà y háo hức mở quà thế nào liền quên đi mất .Y nhặt một tấm vải trong đống vải đang la liệt nằm dưới đất định tiến lại che phủ .Thế nào khi nhìn vào gương y liền thấy choáng váng .Tấm gương này được đồn rằng chỉ soi được vào ban đêm ban ngày tuyệt không soi được. Quả đúng như vậy ban ngày thì nó mờ mờ Nguyệt Thanh nhìn hoài cũng không ra hình bóng gì liền chán nản vứt qua một bên .Vậy mà tối đến chiếc gương này có một chút kì lạ ,cảnh vật trong gương rất chân thật lại còn rất sinh động .Nhưng Nữu Nhi cứ thấy kì kì nhưng không biết kì kì chỗ nào .Rồi cuối cùng y bị nhược kinh ,đồng tử co rút , toàn bộ da đầu đều sởn tóc gáy một hồi .Bởi vì cảnh trong phòng y và cảnh trong gương là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Không có một chút nào là giống nhau cả .Y liền bắt đầu sợ hãi chân nhỏ khuẩn trương muốn chạy khỏi phòng nhưng đã muộn mất rồi tự nhiên y choáng váng đầu đau như búa bổ rồi ngất đi

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.