Chỉ thấy hai thân ảnh biến loạn không thấy hình ảnh liên tục xả chiêu mạnh mẽ không ai tha ai đánh nhau một trận trên mái nhà Trường Xuân Cung. Từng chưởng một biến hóa khôn lường làm thủng nóc nhà lưu ly, phía đằng sau xa xa cây cối bị gãy đổ hết, hạ nhân cũng không biết từ lúc nào kêu khóc chạy tán loạn. Nữu Nhi bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dưới hét lớn gọi Ca Ca nhà mình
– Ca Ca! Đệ ở đây!
Chỉ thấy thân ảnh mặc lam phục nhanh chóng híp mắt xác định vị trí của y, ngoại trừ cơ thể vẫn liên tục đấu nhau với \”Thiên Kỳ\” còn lại, thì dường như toàn bộ ánh mắt âu yếm toàn đổ dồn hết lên trên người tiểu nhân nhi. Thiếu niên bị ánh mắt bao dung đó nhìn đến phát ngượng, mặt nhỏ cũng không tránh khỏi phiến hồng nhàn nhạt. Đôi mắt hài tử có chút vui mừng sáng lên, người thương trước mặt mới mấy ngày xa cách mà như cách cả vạn dặm thiên thu. Lúc y vui mừng trong lòng, nụ cười trên môi cùng chưa kéo ra hết thì đã có thân ảnh đến bên cạnh đình trụ cổ tay y, chỉ thấy \”Thiên Kỳ\” mặt đầy giông tố mây đen ầm ầm, trên đầu như có như không sấm sét ầm ầm sẵn sàng giáng xuống từng cơn thịnh nộ. Hắn nắm chặt tay y kéo đi một lời cũng không nói, cơ thể đại nam nhân như hàn băng lãnh khốc vô tình, nửa lời giải thích cũng không nói. Chỉ thấy quay đầu lại ca ca y đã đấu với mười mấy ngự lâm quân rồi. Y kéo tay đại nam nhân, khuôn mặt tràn đầy lo lắng kêu lên
– Kỳ Ca! Người đó đừng đánh nữa! Đó là…Ca Ca…
Hắn hận đứa nhỏ không hiểu chuyện, nắm tay chắc như kim cô lôi đi
– Quả Nhân mới là Ca ca người, còn không mau nhìn ra!?
Y mới bị đại nam nhân cường ngạnh tay tăng thêm vài lực đạo kéo đi thêm vài bước, bản thân còn chưa kịp phản ứng liền đã bị một bàn tay to lớn hữu lực khác chế trụ trên cổ tay còn lại. \”Thiên Kỳ\” lập tức cảm thấy dị thường, lực đạo kéo lại đứa nhỏ không hề nhỏ khiến hắn cũng phải quay lại nhìn, chỉ thấy thân ảnh khiến hắn tỉnh giấc nửa đêm trên khuôn mặt giống hắn như đúc, một chút chấm phá trên dung nhan cũng không khác thì liền lửa giận ngập trời. Chỉ thấy Thiên Kỳ ánh mắt trầm lặng, trên mắt giống như có tia huyết ngay lập tức muốn đem đại nam nhân chém chết, xung quanh không khí băng lãnh tới cực điểm. Hắn đánh giá đại nam nhân một phen rồi trầm giọng tức giận nói:
– Còn không mau buông tay !?
Đại nam nhân còn chưa kịp phản ứng liền ăn một quyền thẳng đến bên mặt, hắn cũng không phải dạng thường liền hóa giải một cách nhanh chóng. Cả hai người không ai chịu ai, liền đối với đối phương không hoan dung mà lao vào đấu đá cấu xé lẫn nhau, người một cước thì ta một quyền. Hai cổ tay thiếu niên vẫn bị siết chặt nửa khắc cũng chưa được buông lỏng, hai nam nhân đánh tới đánh lui có dù có tỏa ra sát ý muốn đem thiếu niên ở giữa mà bảo hộ an toàn, một chút cũng không chịu ủy khuất thương tổn. Ranh giới mỏng manh dễ vỡ, người tới người lui, bảo hộ thêm sát ý băng lãnh liên tục thay nhau trao đổi, Nữu Nhi ở giữa không khỏi lòng nóng như lửa đốt, muốn đưa cánh tay lên lau mồ hôi thì nhận ra cả hai đều đã bị kìm chặt. Ngự lâm quân đứng ngoài nhìn cũng không khỏi thán phục hai cao thủ võ lâm, đánh nhau không ai nhường ai, thiếu niên lại bên cạnh trong gang tấc vẫn có thể khéo léo mà che chở. Y không biết võ công lại bị kéo tới kéo lui, chỉ thoáng chốc liền cảm thấy bản thân bị dày vò, chỉ có thể nhăn mặt kêu lên một tiếng:
– Đau…
Thiên Kỳ ngũ quan tinh tường liền lập tức buông cánh tay y ra, cùng tránh chiêu của đại nam nhân mà lui ra vài thước, ánh mắt vẫn gắt gao bám lên người tiểu nhân nhi một cánh tay còn lại vẫn bị đại nam nhân nắm chắt không buông. Hắn ném tới một ánh mắt hung ác cho \”Thiên Kỳ\”, đôi mắt như mũi giáo hiển nhiên hướng tới, lời nói lạnh như sông băng hàn chết người khác, giống như không tuân theo lập tức sẽ có bão tuyết nổi tới, con ngươi có vài tơ máu nổi lên gằn ra từng chữ một:
– Lập tức buông Nữu Nhi ra!!!
Đại nam nhân nhìn xuống tiểu nhân nhi mặt đã xám ngoét từ lúc nào, cuối cùng cũng hừ nhẹ một cái tiểu súc sinh yếu đuối mà thả cổ tay của y xuống. Thiếu niên nhìn đại nam nhân, ánh mắt có chút bối rối thêm gượng gạo như làm gì sai trái, liền nhỏ giọng nói:
– Kỳ Ca, ở đây là có hiểu lầm, Người từ từ nghe ta giải thích…
Khoảng một thời gian nửa ấm trà, \”Thiên Kỳ\” vs Ca Ca y đánh nhau thấm mệt, cũng đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, Nữu Nhi mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đại nam nhân nghe xong chuyện liền dùng ánh mắt tinh tường dò xét tiểu nhân nhi, y không khỏi xấu hổ thêm sợ hãi giống như đi lừa người giờ phải tự thú liền nấp sau huynh trưởng nhà mình, cái giọng lí nhí bé bé vang lên:
– Nên là như vậy đó, đây mới là Ca Ca ta, xin lỗi đã lừa ngươi…..
– Việc gì phải xin lỗi, là do hắn ngu dốt đến mức không nhận ra tiểu đệ mình bị tráo đổi. Nữu Nhi, đệ lập tức theo Trẫm quay về.
Thiên Kỳ quay sang tiểu trân bảo nhà mình, bàn tay liền đưa lên nhẹ nhàng xoa nhẹ lên gò má thiếu niên, bản thân không khỏi run rẩy xúc động, tâm tình liền như được xoa dịu, trái tim liền buông lỏng mà thở phào nhẹ nhõm, tìm thấy được bảo bối rồi, hắn tìm thấy được bảo bối đáng yêu nhà mình rồi. Hắn bồng nhẹ thiếu niên lên trên tay, Nữu Nhi cũng nương theo tay huynh trưởng mà ôm cổ hắn như một thói quen. Y quay lại phía đại nam nhân, ánh mắt không khỏi có chút áy náy nói lớn:
– Kỳ Ca, thỉnh Người đi theo bọn ta, \”Thanh Nhi\” ở bên này.
Đại nam nhân không có biểu tình gì, chỉ khoác tay thu đến trên người thêm một bảo kiếm đi theo bọn họ. Nữu Nhi thoáng chốc liền cảm thấy tia ưu thương đáy mắt hắn, bàn tay cũng không khỏi nắm nhẹ lên trước y phục Thiên Kỳ. Thiên Kỳ thấy biểu tình trên gương mặt tiểu đệ đệ, liền mở miệng hiền từ giáo huấn:
– Không cần tự trách, đệ vốn dĩ không thuộc về nơi này.
Chỉ thấy thanh âm yêu thương từ phía trên đầu truyền tới, thiếu niên ngoan ngoãn nhu thuận gật nhẹ đầu đáp:
– Dạ, Ca Ca…
Chỉ thấy bọn họ bước qua một chiếc gương lớn cổ xưa, \”Thiên Kỳ\” nghi hoặc bước qua theo liền sang bên một nơi khác như mô phỏng lại cung điện hắn sống. Những lời đứa nhỏ lúc nãy giải thích, còn thêm mấy biểu hiện lạ của y gần đây, hắn chợt như thanh tỉnh giác ngộ ra điều gì đó. Chỉ thấy một sân điện Trường Xuân Cung thắp hết đèn đuốc lên, cung nhân thấy thiếu niên trân bảo được Thánh Thượng bồng trên tay liền bật khóc nức nở, có vài cung nhân không biết thân phận liền nháo đến, Vân Ly đưa khăn lau nước mắt đau lòng chạm vào tiểu nhân nhi:
– Tiểu Vương Gia người về rồi, chúng ta lo cho Người muốn chết….
Chỉ thấy y có chút xúc động nói vài câu trấn an mọi người, nụ cười tự nhiên sống thật với bản thân của thiếu niên liền nở rộ trên môi như hoa đào ngày xuân, một thoáng kinh kỳ liền khuynh đảo chúng sinh ở đó. \”Thiên Kỳ\” sắc mặt ngưng trọng, thanh âm không vui vẻ vang lên truyền tới:
– Vậy tiểu đệ của Quả Nhân ở đâu!? Các ngươi đem nó vứt nơi nào!?
Chỉ thấy hai đại nam nhân mới hòa hoãn được một chút thì ánh mắt lại tóe lửa như đấu đá lẫn nhau không ai nhường ai, mùi thuốc súng mới hạ xuống được một lát liền dâng lên, Nữu Nhi ở trong lòng Thiên Kỳ cũng không khỏi tránh khổ sở. Y vuốt nhẹ lên phía trước khuôn ngực ca ca nhà mình, nhẹ giọng ôn nhã dỗ dành:
– Ca Ca, Người đem \”Thanh Nhi\” trả lại, mọi việc liền kết thúc, hà tất phải dằng co lâu ngày?
Thiên Kỳ nhìn xuống bé con đang bồng trên tay, mọi thứ thù địch lúc nãy liền vứt qua sau đầu, hắn hà tất phải cùng người kia nói qua nói lại, bé con không phải đang kề cạnh yêu thương đây sau. Tiểu đệ là không có rời đi hắn, tiểu đệ vẫn ở đây ngoan ngoãn ngọt ngào gọi hắn hai tiếng \”Ca Ca\”. Chỉ thấy hắn gật đầu cái, hướng \”Thiên Kỳ\” ra hiệu cho hắn đi theo. Đại nam nhân tiếng theo hai người bọn họ liền bước tới một căn phòng, trên gường trắng tinh có một người đang nằm sấp ngủ ngoan ở đó, gương mặt giống như đúc với Nữu Nhi, chỉ là có chút bạc nhược, giấc ngủ có vẻ không ngon mà nhăn lại ở trên mi tâm. Nghe thấy tiếng động, người đó liền tỉnh giấc, lơ mơ nhìn lên rồi hướng Thiên Kỳ gọi:
– Ư…Hoàng Thượng….Ca Ca…..
– Quả Nhân mới là ca ca ngươi, không phải hắn!
\”Thiên Kỳ\” có chút ẩn giận phát tác, hắn có gì tốt đẹp mà được các ngươi gọi là \”Ca Ca\” chứ? Người nằm trên gường chợt nhìn hai thân ảnh Hoàng Thượng phía trước liền ngơ ngác không kịp phản ứng, lúc sau mới hiểu rõ mọi chuyện liền bật khóc nức nở. Bò lại chỗ đại nam nhân đang ngồi phía mép gường ôm lấy thắt lưng hắn khóc nức nở, giống như mọi uất ức liền bùng nổ hết ra ngoài. Người đó đánh lên đại nam nhân, biểu cảm gương mặt rất đau khổ, rống giận mà la hét:
– Tại sao ngươi bây giờ mới tới….hức….ngươi đến muộn rồi….họ đánh ta rất đau….rất đau đó…..còn có không thèm quan tâm mắng chửi ta……..ta muốn về nhà….ta cần ca ca….ahuhu…..
\”Thiên Kỳ\” lúc trước có vẻ rất ghét tiểu súc sinh, hàng trăm hàng vạn lần liền muốn lôi ra đánh đòn. Chỉ duy nhất lần đầu tiên này hắn thấy y bật khóc, còn không ngại mà chủ động tiến tới la hét đánh lên người hắn mấy lực như bông gòn. \”Còn có không thèm quan tâm mắng chửi ta\”, bất giác hắn hiểu rõ mọi chuyện oan trái trước đây, cũng hiểu rõ vì sao một đứa trẻ ngoan ngoãn hồi nhỏ như y, lớn lên liền tìm chuyện làm trái ý hắn để rồi hắn mắng chửi đánh phạt. Hắn có chút đau lòng, lại cảm thấy bản thân thật ngu si, đến tiểu đệ nhà mình còn không nhận ra, hoặc lúc nãy đã hiểu mọi chuyện, trong một khoảng khắc hắn đã nghĩ nếu vật nhỏ Nữu Nhi gì đó làm tiểu đệ của hắn là tốt nhất trên đời nữa chứ. Nhưng gặp gỡ lại tiểu súc sinh, hắn thấy mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa, hắn chỉ muốn đem đứa nhỏ đang sợ hãi đau đớn này về dỗ dành an ủi mà thôi. \”Thật xin lỗi ngươi, là hàng trăm hàng vạn lần đối với người không tốt\”. Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc \”Thanh Nhi\”, kéo y lên bế vào lòng dỗ dành:
– Là Quả Nhân đến muộn rồi, đừng giận dỗi nữa, ta đón ngươi về nhà.
Mặc cho thiếu niên khóc lóc ỉ ôi đánh đập một trận mệt mỏi đến thiếp đi, \”Thiên Kỳ\” vẫn như cũ đau lòng tiểu đệ đệ, mà bế lên cẩn thận nâng niu trong tay. Tiểu đệ nhà hắn cho dù như thế nào, mọi sự vẫn không hề thay đổi, hắn vẫn yêu thích lẫn đau lòng hài tử này nhiều hơn. Đại nam nhân hướng Thiên Kỳ chất vấn:
– Ngươi đánh nó!?
– Trẫm tất nhiên là trọng phạt mấy kẻ không có lễ nghĩa tôn ti, cũng đã niệm tình có gương mặt giống Nữu Nhi mà hạ xuống vài trượng không loạn côn đập chết. Ngươi còn ở đó chất vấn!?
Thiên Kỳ hơi nhếch mép cười, lời nói đi ra nhẹ nhàng như lông hồng, tựa như đem \”Thanh Nhi\” ra đánh chết thật thì cũng không phải việc gì lớn. Chỉ thấy \”Thiên Kỳ\” lông mày giật giật vài cái, trên trán gân xanh liền nổi lên, mắt có tia lửa giận thị uy phóng ra, tựa như chỉ cần tác động nhẹ thì liền có phong ba nổi lên. Chỉ thấy hắn hô lên một tiếng rống giận lôi đình:
– Khốn khiếp!!
\”Thiên Kỳ\” lại một chưởng đi tới, Ca Ca y cũng một chưởng đáp lại. Cuối cùng vẫn là đại nam nhân phủi tay áo bỏ đi, đến bên gương cổ kia liền quay người lại nhìn Thiên Kỳ lẫn tiểu nhân nhi trên tay, có khó khăn lẩm nhẩm vài từ không nghe rõ, cuối cùng hắn cũng gọi y:
– Nữu Nhi!
Y liền đổ mồ hôi lạnh a, khi không gọi điểm danh làm gì vậy? Thiên Kỳ tức giận đến hàn băng lạnh lẽo toát ra, bầu không khí đột nhiên im lặng như đêm đông hút tiếng. Ngũ chí tôn phía bên trên chưa để y nói liền tức giận, đầu hơi nghiêng một chút, có chút tức cười trào phúng, tưởng như một giây sau có thể đem người ra chém thử kiếm:
– Ngươi vừa gọi cái gì!?
Chỉ là không thấy đại nam nhân trả lời câu hỏi của Thiên Kỳ, mà hướng tới y một đôi mắt xuân hoa thu nguyệt chỉ có hàm ơn, mày ngài nửa như luyến tiếc nửa lại như tiếc nuối, nói một câu không có âm thanh, chỉ thấy khẩu hình giống như \” Cảm ơn ngươi!\”. Rồi cả người lẫn thiếu niên kia biến mất trong gương cổ thần bí kia. Thiên Kỳ cũng một chưởng chém tới, đạo quang lớn mạnh đem gương cổ kia chém làm đôi. Nữu Nhi có chút gì đó hơi áy náy đại nam nhân, cũng thấy có chút tội cho hắn. Chỉ là y còn chưa kịp nghĩa thêm liền đã bị ca ca cười cười nguy hiểm đem hai cái má bánh bao véo một cái.
– Nói cho Trẫm nghe, hắn cảm ơn Nữu Nhi là vì việc gì?
Thiếu niên tất nhiên là không có ngu ngốc đi trả lời câu hỏi a, mà chính bản thân y cũng đâu biết câu trả lời như nào. Tiểu nhân nhi liền lắc lắc cái đầu nhỏ lia lịa, tựa như việc lúc nãy cùng ta không liên quan. Nhưng Thiên Kỳ nào có dễ tha như thế, ôm đứa nhỏ một chút liền đã đem lời dọa dẫm ném tới bên tai:
– Đợi Trẫm bế đệ vô nội phòng, xem Trẫm như nào tính sổ đệ!
Đứa nhỏ liền cười khổ, ca ca không phải ghen tuông vô cớ đấy chứ. Còn có y không có tội, hắn là ca ca, muốn tính sổ y hay không thì y có thể phản kháng, không ngoan ngoãn tuân theo hay sao?
——–
Thiên Kỳ dùng lực đạo không nhỏ vỗ lên cái mông thịt của tiểu đệ đệ, bé con úp sấp trên đùi hắn lại thút tha thút thít
– Ban đêm chạy loạn rồi bị cuốn sang nơi khác, có biết lỗi chưa hử?
Nữu Nhi mếu máo, nước mắt nước mũi chảy ra nhỏ giọng đáp:
– Đệ biết sai rồi….hức….ca ca tha cho…..
Thiên Kỳ muốn đánh rồi lại thôi, ai đời hài tử này đáng yêu quá lại mếu máo như vậy thật khiến tâm can muốn mềm nhũn ra. Hắn bế đứa nhỏ lên, vỗ nhẹ vào phía sau lưng giúp thuận khí hơn, khăn tay thêu hoa đưa đến hai phiến mi hồng hồng dịu dàng lau đi hạt châu hạt ngọc khó cầu. Đứa nhỏ vòng tay qua thắt lưng nam nhân ôm chặt lấy, rồi chôn mặt vào khuôn ngực ấm áp chẳng nỡ lòng nào rời xa. Thiên Kỳ đưa tay xuống phía dưới chạm vô cái mông tiểu đệ mới được hắn dạy dỗ, xoa nhè nhẹ lên từng chỗ ửng đỏ. Bên tai nhân nhi vang lên lời trách mắng:
– Trẫm cũng chỉ vỗ mông đệ vài cái cũng có thể đem nước mắt đi ra. Đệ đó, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là khóc.
Đứa nhỏ lấy khăn tay của hắn lau nước mắt nước mũi đến đáng thương, trong lòng nổi lên oán hận. Ca Ca mới đem y về chưa yêu thương được chút nào đã đem mông y ra vỗ đến đỏ ửng. Tiểu nhân nhi nghĩ tới xấu xa Ca ca liền bỏ ra khuôn mặt giận dỗi, người sinh ra đại khí liền bò ra khỏi người hắn. Chỉ là người mới chống tay toang đứng dậy liền đã bị ngũ chí tôn kéo lại tọa lên đùi, tay xoa xoa dưới mông nhỏ dỗ dành:
– Không phải mới ăn đòn khóc lóc một trận sao? Còn sức lực chạy loạn?
Đôi mi thiếu niên ủy khuất nhăn lại, tỏ vẻ không thích, mí môi một hồi mới chịu đáp lời:
– Nữu Nhi ở bên đó mấy ngày liền sợ chết khiếp, mấy lần tìm đường trở về liền bị bắt lại ăn no đòn ( cũng ăn có vài thước ), vậy mà Ca ca đón đệ về, liền không hỏi han đã vỗ mông. Nữu Nhi chính là vô cùng không vui.
Thiên Kỳ trong tay là tiểu thê mới cưới về vài tháng, cũng là tiểu đệ đệ một tay đích thân nuôi lớn, cái tính cáu giận đáng yêu này bao giờ mới sửa được đây. Hắn cười cười, nâng gương mặt bé con lại gần hôn chóc một cái lên mi tâm đang nhăn lại, dỗ dành thiếu niên trân bảo:
– Đánh đòn trước, yêu thương sau. Bất quá cũng chỉ là vài cái phủi bụi, cần gì phải sinh ra đại khí giống hài tử? Trẫm đối với đệ vài ngày xa cách lúc nào cũng nhớ, còn muốn nhanh chóng đón về chiều chuộng yêu thương, có chút nào xứng bị Nữu Nhi trút lên giận dỗi?
Nữu Nhi nghe xong liền phản bác, kêu lên với ác ca đang cố tỏ vẻ mình là nạn nhân kia:
– Hơn mười cái đánh tay đó, Ca ca sao có thể nói là phủi bủi được? Mông nhỏ cũng tê tê đau, Ca ca rõ ràng là có dùng lực.
Thiên Kỳ nheo mắt lại nguy hiểm, nụ cười tàn ác cũng nở rộ trên môi, thản nhiên nói:
– Được rồi, là Ca Ca không tốt, vậy Trẫm liền không tốt nốt đêm nay cho Nữu Nhi oán giận vậy.
Nói rồi đem đứa nhỏ vứt lên gường, y phục trên người từ ngoại bào đến trung y từ từ cởi bỏ. Đai ngọc bên hông lẫn túi thơm cũng lần lượt lăn lóc xuống đuôi gường, tiểu nhân nhi khuôn mặt liền đỏ ửng như tô chu sa, xấu hổ truyền đến tận mang tai, ai oán kêu lên một tiếng trăn trối:
– Ca, người như nào có thể như vậy, đệ cũng mới trở về, còn có mệt mỏi không muốn vận động….
Đứa nhỏ muốn chạy xuống gường liền bị ngũ chí tôn vòng tay qua thắt lưng kéo trở về, cái mông vật nhỏ mới lúc nãy ăn đòn còn đang phiến hồng liền lắc qua lắc lại nhanh chóng liền ăn thêm một bàn tay trên mông. Mông nhỏ bị đánh nhanh chóng ửng hồng mà trong phòng cũng vang lên thêm một tiếng thanh thúy, cả khuôn mặt thiếu niên không tránh khỏi sôi lên đỏ ửng như mặt trời ban trưa. Thiên Kỳ cười cười, đại nam nhân xấu xa đó còn bóp lên phiến mông đầy đặn của tiểu nhân nhi mà tận hưởng, trên miệng tỏ ra hài lòng thêm chút mùi chua nồng đậm:
– Trẫm tự thân vận động, Nữu Nhi cứ nằm yên tận hưởng là được. Còn có mông nhỏ đầy đặn, vỗ cũng thật thích, là tên kia dưỡng ra cũng thật tốt ha?
Nữu Nhi trời bản tính mềm yếu, so lực đạo với đại nam nhân thì kém một trời một vực, nếu biết trước bị lôi ra làm mấy chuyện ân ân ái ái nhất định lúc nãy y sẽ không cứng miệng như vậy. Phía sau nơi mềm mại được y dấu kĩ liền bị đại nam nhân tìm thấy, một mảnh hương sắc dâng lên bay tán loạn, ngũ chí tôn ấn vật nhỏ lên gường chậm rãi lấy hương cao nương theo ngón tay mà thăm thú nơi kia. Thiếu niên lúc đầu xấu hổ liền không chịu lên tiếng nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước ngũ chí tôn, nơi đó bị nhấn nhá đến mềm mại như đậu hũ, y không nhịn được cắn vài tiếng liền lại để vài tiếng rên rỉ kêu ra. Cả người cự quậy nhăn nhúm cả chăn gối, phía sau nơi mềm mại đáng yêu vẫn còn ngũ chí tôn trêu đùa không buông tha, đánh một trận liền rút quân lại đánh tiếp thật sâu vào phía trong, mông nhỏ không khỏi tự giác run rẩy muốn rút lui. Cái ý vị như vậy trong mắt Thánh Thượng có chút nào không giống thách thức cái ham muốn cánh nam nhi tuổi còn phương cứng hừng hừng hỏa khí, hắn kéo cái mông nhỏ đến nâng cao cao rồi vỗ lên hỏi tội:
– Dám chạy sao? Từ lúc nào Nữu Nhi liền học hư vậy nhỉ?
Vật nhỏ quay đầu, trước mắt đến mông lung, cái gì cũng không hiểu, mơ mơ màng màng cầu xin đại nam nhân:
– Đệ không học hư….Ca ca đừng mà….Người tha đệ…..hức…..đau ~……
Nhanh chóng nơi hương sắc cũng được ngũ chí tôn trách phạt vỗ lên đó, phía sau mềm mại không nhịn được lại co rút, hương cao chưa nhét sâu phía sau liền chảy ra như nước đào tươi ngon căng mọng. Y bị ấn trở lại, tiềm thức cố gắng bò đi nhưng cơ thể luôn bị khống chế kéo trở lại, nơi mềm mại cứ như vậy được giáo điều đến ngoan ngoãn, ngày một mở rộng đến không còn nết nhăn mà non mịn như da dẻ em bé, một ngón tay rồi đến cuối có thể chứa cả ba ngón tay của đại nam nhân. Y mới bị chạm chút liền cả người đã nóng ran đến không biết gì, cả người cứ mệt mỏi bị lật đi lật lại, mà ai đó vận động làm việc cứ hừng hực vang lên bên tai y:
– Trẫm nói đệ biết, đệ vừa là tiểu đệ vừa là tiểu thê của Trẫm, mấy chuyện như này xin tha cũng không được!
Nữu Nhi như đứa trẻ mới sinh bất lực mặc cho ca ca nhà mình an bài. Y trong tay của Thiên Kỳ mềm mại yêu kiều non nớt, vật nhỏ ở trong tay hắn ngượng ngùng run rẩy, càng né tránh càng kích thích hỏa dục trong người đại nam nhân. Cả cơ thể y nhanh chóng bị rút hết y phục, dưới thân Thiên Kỳ tựa như tiên tử đi lạc nhân gian bị hắn bắt về, cơ thể non mịn trong trắng lộ hồng, vừa đáng yêu lại mĩ lệ đến không thể rời mắt. Bàn tay đại nam nhân mơn trớn cơ thể nhỏ bé, nơi nào cũng sờ qua như khẳng định từng tất da tất thịt đều thuộc về mình. Hai khỏa hồng hoa phía trước cũng được ngũ chí tôn yêu thích điểm qua, ẩm ướt ẩm ướt gặm nhấm đến rên rỉ than nhẹ. Từng đường cong cơ thể như được vẽ ra, do bị vờn đùa một hồi lâu mà ấm áp phiến hồng như than ấm ngày đông. Hắn đem thứ phía dưới đã căng trướng đến nổi gân bên dưới mà nhấp vào nơi hương sắc non mềm mới được hắn một hồi giáo điều kia. Nhẹ nhàng đi vào một nửa liền thấy tiếng kêu nhẹ, nhấp ra triều rút một hồi thì đem đứa bé ôm lên xông vào toàn quân. Cự vật xông tới, đem đứa nhỏ nỉ non rên lớn, phía dưới ăn nguyên một thanh bảo kiếm đến lút cán không còn chỗ chứa, bất giác một giọt lệ rơi xuống. Tiếp theo là con đường hoan lạc trải rộng thênh thang, tiểu nhân nhi cứ như vậy mệt mỏi như người vùng vẫy giữa sông lớn, chao đảo một hồi không biết phương hướng chỉ có thể khoái lạc kêu lớn vọng ra từng hồi. Trường Xuân Cung nhanh chóng chỉ còn chìm lặng vào tình dục và hoan ái, sóng hồng trở mình bên trong tẩm điện rất lâu, duy trì từ tối cho đến ban mai, mất một thời gian thật lâu mới tiêu tan.
——–
#01/30/2023# <3