[ Huấn Văn ] Cả Thế Gian Chỉ Độc Sủng Mình Y – CHAP 9 : MĂM MĂM – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Huấn Văn ] Cả Thế Gian Chỉ Độc Sủng Mình Y - CHAP 9 : MĂM MĂM

Từng vạt nắng một chiếu lên mái ngói lưu ly của Tử Cấm Thành, lung linh tựa vảy cá dát vàng dáy bạc .Từ xa văng vẳng tiếng chim Mận Tuyết xua đuổi đi bầu không khí nặng nề của tuyết đông

Tiểu nhân nhi tỉnh lại cả cơ thể rã rời, chỗ nào cũng vừa đau vừa mỏi, cả mở mắt ra cũng thấy lao lực, thậm chí còn cảm thấy thân thể vô lực đến không cửa động nổi. Nguyệt Thanh hoang mang nghĩ, rốt cuộc bản thân đã ngủ bao nhiêu lâu rồi ? Y chỉ nhớ được mình đang trò chuyện với Ca Ca liền không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào .

Tiếng bước chân ,tiếng rèm sa liễm rung rinh lung lay theo gió , hàng mi mảnh dài rung rinh, đôi mắt đẹp mơ màng mở ra, Nguyệt Thanh ngơ ngẩn một lúc .Cho đến khi tấm màn mỏng che ngủ nhũ vàng tinh xảo được vén lên .Một nam nhân khôi ngô tuấn tú xuất hiện, đến bên cạnh y ngồi xuống ,giọng trầm ấm có một chút yêu chiều phả vào trong thinh không
– Dậy rồi sao ?
Để chắc chắn hắn lấy bàn tay ấm áp, áp lên má hồng của tiểu nhân nhi .Y mơ màng cọ cọ khuôn mặt mềm mềm vào bàn tay thon thả to lớn của hắn .Bàn tay của hắn rất đẹp ,tuy là của người luyện kiếm nhưng vết chai sạn lại rất ít không những thế lại còn đẹp như từ sứ điêu khắc mà thành.

Từng chùm ánh dương từ trên cao yếu ớt xuyên qua sa liễm, rọi xuống gương mặt thanh tú xinh đẹp. Nằm trên chiếc đệm êm mềm thoải mái , xung quanh có rất nhiều gối đầu lớn nhỏ bao quanh, y trở thành một con mèo lười không muốn dậy. Nguyệt Thanh hàng mi hơi run rẩy, lại đem đầu vùi sâu xuống hơn chút nữa, mũi nhỏ cọ cọ vào tay nam nhân miệng khẽ lẩm bẩm, toát ra nồng đậm giọng mũi mè nheo :
– Ca, đệ còn muốn ngủ…

Trong phòng nơi y ngủ, được hắn bố trí những tấm sa liễm rất dày, đem cửa sổ xung quanh toàn bộ che chắn. Đây là hắn chu đáo vì y mà chuẩn bị, phòng ngừa thứ ánh sáng đáng ghét ,gió lạnh bên ngoài sẽ làm nhiễu loạn đến giấc mộng đẹp và ngọc thể của đệ đệ bảo bối. Dù y không muốn ngủ cũng sẽ bị hắn ấn xuống gường bắt ngủ a .Kiếp này y được người thương yêu ,ngủ nhiều cũng thành thói rồi. Chính là vì quá được thương yêu nên mới dưỡng thành thói quen này .
Hắn khẽ cười ,niết niết cái mũi nhỏ của tiểu nhân nhi mắng yêu bảo
– Không ngoan ~
Sau đó xoa xoa đầu tiểu nhân nhi ,giọng ôn nhu dỗ dành y
– Tỉnh rồi thì dậy nào .Giờ này có phải hay không Nữu Nhi của Trẫm đói rồi ?
Y yêu thích cái xoa đầu của hắn cùng với giọng nói đầy yêu thương kia liền ngồi dậy .Bất quá bé con của hắn còn ngái ngủ ,ngọc thủ xinh đẹp đưa lên dụi dụi đôi mắt phỉ thúy sau đó mắt nhắm mắt nhắm mở lết lết cái mông đến chỗ hắn. Chỉ là được một tí y liền mất đà ngã nhào vào trong lòng hắn .Đầu nhỏ đập vào trong lồng ngực rắn chắc kia không khỏi ăn đau nhíu mày kêu nhỏ
– Đau…..
Chưa kịp định hình y đã được một cánh tay rắn chắc đỡ dậy ôm vào trong lòng. Bên trên truyền xuống một tiếng cười khẽ ,người cũng rung lên vì vui vẻ .Y rầu rĩ ngồi ăn vạ trong lòng ca ca ,cũng không có ý định rời đi. Tất cả thể diện cũng không cần nữa rồi. Y vùi khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn của mình vào lòng hắn ,nhỏ giọng tố cáo hắn
– Ca xấu ~
Thấy đệ đệ ăn đau ,người làm ca ca còn có thể cười sao ? Hắn nín cười ,khuôn mặt có một chút nhu hòa nhìn tiểu nhân nhi chịu ủy khuất .Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên cái trán hơi đỏ kia ,giọng mang theo một chút sủng nịnh trách mắng
– Đứa nhỏ này ,còn không phải đệ ngủ đến phát ngốc ?
Y dùng móng vuốt nhỏ níu níu áo hắn ,vùi đầu vào cơ thể ấm áp kia mà tham luyến hít lấy hít để hương thơm nam nhân .Còn trên trán nhỏ thì hưởng thụ cái xoa ôn nhu dịu dàng kia
Hắn nhìn tiểu nhân nhi khuôn mặt thỏa mãn ngồi trong lòng mình liền liên tưởng đến một tiểu yêu miêu được thị sủng sinh kiêu .
Chà ,sao càng ngày càng giống tiểu mao tử thế này .Nhìn xuống cần cổ trắng nõn của trân bảo, mềm mịn như tuyết đầu mùa kia .Hắn nhịn xuống cảm giác muốn sờ sờ gãi gãi tay vào cần cổ non mịn

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.