[ Huấn Văn ] Cả Thế Gian Chỉ Độc Sủng Mình Y – CHAP 8 : MƯA – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Huấn Văn ] Cả Thế Gian Chỉ Độc Sủng Mình Y - CHAP 8 : MƯA

Sau lần trách phạt đó ,Thiên Kỳ đối với bé con nhà hắn chính là rất dung túng .Chỉ cần là đồ y muốn, hắn liền cho người đưa tới ,đối với y bất kỳ cái gì cũng không tiếc .Cũng cho Bảo Bối nhi chạy nhảy khắp Tử Cấm Thành, cũng không cấm túc nhất nhất phải chuyên tâm an dưỡng trong cung .Đứa bé sau khi biết y đang dưỡng thương ở Trường Xuân cung một tháng qua liền hốt hoảng cầu xin cho y về lại Bạch Xuân Cung .Tất nhiên hắn đồng ý ,bé con rất hay xấu hổ với lại hắn cũng không muốn quản quá nghiêm …….
Nhưng mà ….
Hình như……hắn thấy hơi sai sai ….
Đ

ứa nhỏ đó sau khi về cung của mình ,bản thân lại không biết làm sao ,làm cho hắn bận lòng không thôi .Nào là không chịu ăn cơm ,nào là thức đêm không chịu đi ngủ….v..v… Nhưng lần nào cũng là lý do chính đáng khiến hắn không nỡ xuống tay trách phạt .Ai bảo hắn thương trân bảo đến nỗi ngậm trong miệng cũng sợ tan .
Buổi sáng thượng triều về ,hắn liền muốn đi thăm thiếu niên trân bảo.Vậy mà mới bước vào cửa Bạch Xuân Cung ,hình ảnh không nên có đập vào mắt hắn xuất hiện. Chính là bé con đang đứng dưới sân điện phơi mình dầm mưa

Nguyệt Thanh kinh ngạc, y nhập tâm nhìn trời hoàn toàn không cảm nhận được ca ca đến đây khi nào .Chỉ là khi đằng sau y cảm nhận được hơi thở của nam nhân ,có một chút nhẫn nhịn tức giận nén xuống thì khi quay lại một thân ảnh cao lớn đập vô mặt
– Hồ nháo ! Mau đi vào cho Trẫm !
Hắn gầm lên một tiếng một tiếng ,lấy bàn tay to lớn của mình cầm lấy ngọc thủ xinh đẹp của y kéo hướng thẳng đến chính cung .Y chỉ biết lo lắng sợ hãi co rúm như con mèo mới dầm mưa mặc ý để hắn lôi đi , mím môi chịu đựng cái đau ở cổ tay nhỏ giọng gọi hắn
– Ca….
Thiên Kỳ vung tay áo phớt lờ tiểu âm bé bỏng gọi ra từ miệng minh châu ,mặt hầm hầm như hổ dữ nắm lấy tay y rồi cùng đi vào trong phòng, một tay một chưởng đóng cửa phòng lại .Bây giờ chính điện chỉ còn mỗi y và hắn . An công công mặt nhăn như bánh bao theo sau hắn chạy như con chuột ,run cầm cập lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy hình ảnh kia liền hoảng hốt, sợ Thánh Thượng thêm nộ khí liền hiểu chuyện mà xoay người ra ngoài xua đuổi hạ nhân ,chỉ để thị vệ giữ cổng lớn bên ngoài .

Nguyệt Thanh bị ca ca nắm lấy tay, không dám giãy chỉ có thể tùy người lôi kéo. Cảm thấy được trong mắt ca ca có ý tức giận, trong lòng càng thêm khuẩn trương .Mặt cúi gằm không dám nhìn hoàng huynh, đôi mắt to tròn lại rũ mi như sắp khóc

Thiên Kỳ buông tay Nguyệt Thanh ra,
đi đến bên nhuyễn tháp ngồi xuống dõi theo tiểu nhân nhi đang đứng chết chân giữa phòng trầm giọng hỏi
– Đệ hôm nay sao vậy ? Ỷ mình sức khỏe tốt liền ra ngoài dầm mưa ?
Hắn bình tình uống một chén trà , trong lòng tự niệm đi niệm lại ngàn lần câu chú \” Bình tĩnh ,bình tĩnh \”

Chỉ là những hành động rất đơn giản ,lại không có gì thú vị lại có thể khiến cho Anh Đế từ nổi trận lôi đình tâm tình dịu hẳn xuống ,trầm tình như nước .Hắn là một người nóng tính ,đối với tiểu nhân nhi khi tự làm mình bị thương ( ví dụ như dầm mưa chẳng hạn ) hoặc những việc ảnh hưởng đến sức khỏe hắn càng thêm hoảng loạn ,càng dễ sinh khí .Cũng vì vậy mà bao nhiêu lần hắn nghiêm phạt tiểu nhân nhi nặng nề ,cũng bao nhiêu lần phạt oan y mà ân hận
Trong lòng hắn bình ổn ,hơi hít thở một chút dùng giọng nhẹ nhàng ôn hòa nói
– Trước tiên đi thay y phục ,sau đó ra đây nói chuyện với Trẫm
Y mím môi thành một đường kẻ chỉ, bé giọng đáp nhỏ
– Vâng…..
Sau đó y ngoan ngoãn như hài tử ,đi vào phòng thay đồ .Hắn ngồi bên ngoài ,tâm tình rối bời .Đứa nhỏ này ,thật khiến cho người ta mắng không dám mắng ,phạt không dám phạt .Đôi lúc tâm tình lại rất khó đoán ,như một con mèo lúc nóng lúc lạnh làm hắn không biết đối với Nữu Nhi thế nào mới tốt

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.