Mặt trời nơi phương đông chậm rãi ló rạng, ánh nắng vạn trượng xuyên rừng thấu lá, chiếu lên nước không ngừng tuôn trào. Trong chốc lát từng lạch suối nhỏ giả non bộ trong Tử Cấm Thành óng ánh ánh vàng, từng bọt nước như vảy mịn trên người giao long, lật sóng nơi quang hoa liễm diễm, tràn ngập lưu quang đủ màu sắc. Ánh nắng ban mai của ánh dương chiếu sáng lên mái ngói hoàng kim ,những cung đường mĩ lệ lát vàng lát bạc càng trở nên mĩ lệ hòa nhoáng .Tử Cấm Thành nhìn từ xa không khác nào chốn bồng lai tiên cảnh ,ai nhìn cũng mê đắm lòng người ước được một lần dạo chơi trong này .
Nhưng lại có người tuy ở trong này tâm tình lại có một chút không vui .Nguyệt Thanh đường đường là một thiếu niên ngời ngợi, vậy mà bị hắn dưỡng thành bé heo rồi.
Y nhìn quanh điện không có ai liền tự mình ra ngoài lấy nước.Nước giếng ở trong cung rất ấm ,mỗi lần múc lên liền khói tỏa nghi ngút .Tâm tình được dạo quanh một vòng cũng vơi đi sự quẫn bách hơn tuần nay .Vậy mà vừa vào đến cửa đã thấy cái người mặc hoàng bào khôi ngô anh tuần ngồi trên gường ,ánh mắt tâm tình không tốt nhìn y đập cuốn sách xuống giường nổi giận lớn giọng nói
– Nói ! Mới đi đâu về ?
Y có hơi sợ hãi đặt chậu nước lên trên mặt bàn ,sau đó cứ đứng ngoài cửa từ xa nhìn hắn, bộ dạng lấm lét như hài tử mắc lỗi đáp
– Đệ….đệ mới ra ngoài lấy ít nước
Hắn bực bội, đã bao lần nói không được tự ý bước ra khỏi phòng. Không phải chỉ cần kêu một tiếng là hạ nhân làm rồi hay sao ? Còn ngốc nghếch chạy ra ngoài làm gì ? Mới thượng triều về hắn đã vội vàng chạy về cung với tiểu nhân nhi ,kết quả là gì ,căn phòng trống không, bé con thì không thấy đâu.Nếu Nữu Nhi không đi về sớm có khi hắn đã lục tung cái cung này lên tìm rồi.Hắn tức giận nhìn chằm chằm y một phen. Áo mặc quá mỏng ,y phục không chỉnh tề ,đi còn không báo ai một tiếng .Ánh nhìn dò xét của hắn khiến y có một chút bối rối. Hắn nổi giận quát lớn ,tay đập xuống thành gường
– Tự ý đi ra ngoài ,lời Trẫm nói đệ không để vào tai có đúng không ? Là muốn chọc Trẫm sinh khí ?
Nhìn thấy hắn sắc mặt tối đen như mực, nghe tiếng hắn gầm lên giận dữ thì y sắc mặt tức thì trắng bệch, vội vàng quỳ xuống.Y lắp bắp nói ngập ngừng
– Hoàng Thượng, đệ….đệ không có…..
– Đứng lên !
Hắn bực mình ,bé con này ,không biết nền đá hoa cương cứng hay sao ?
Y cuống quít đứng lên ,lúng túng nắm chặt lấy hai tay áo ,ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn đẹp nhìn hắn ,rồi nhanh chóng cúi xuống, hơi mím mím bờ môi .Sau đó cứ như hài tử mắc lỗi bị bắt đứng phạt vậy .Hắn lạnh giọng ,khuôn mặt âm trầm nói
– Còn không mau lăn qua đây !
– Vâng…..
Y đáp rất nhẹ sau đó ,bước ngắn bước nhỏ tiến lại .Nhìn từ xa như đứa bé mới tập bước đi ,đang chập chững những bước nhỏ đầu đời .Tuy nhìn nhân nhi đáng yêu thế này hắn có một chút nguôi giận nhưng tự ý ra ngoài không có sự cho phép của hắn nhiều lần như vậy thì nhất định hôm nay phải phạt .Bé con bước đến bên gường liền bắt gặp tín hiệu vỗ vỗ đùi của hắn .Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ,liền đã bị hắn kéo nằm sấp ngang đùi .Tư thế hảo phạt ngoan ngoãn bày ra .Hắn tự mình chạm đến thắt lưng trân bảo ,động thủ kéo hai lớp quần mỏng xuống .Đến lúc y hết ngây người hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bảo thân đã bị người ta vạch quần xem mông rồi. Tuy đã bị hắn nhìn thấy nhiều lần ,nhưng y vẫn nhỏ mặt đỏ bừng miệng lầm bầm vài câu .Cặp mông trắng mịn được tà áo bên trên che chắn vài phần cũng lần lượt bị hắn vén lên trên .Y có hơi ngượng nghịu một chút ,ôm ôm đùi hắn .Y không có ngốc nha ,cái tư thế này còn không phải là sắp bị ăn đòn .Nhìn bảo bối ngoan ngoãn nằm im hiểu chuyện như vậy ,hắn càng đau lòng .Mông bảo bối mềm mịn như vậy ,nếu không phải phạm lỗi hắn một cái hạ tay cũng không nỡ phạt .Hắn hít khí nhẹ một chút ,nghĩ nghĩ đánh một lần đau rồi thôi .Từ trong người hắn rút ra một cây mộc thước ,nhẹ mảnh đánh xuống tay áng chừng sát phạt da thịt cũng không quá đau .Lần trước là hắn bị điên rồi, mới lấy roi mây đi đánh tiểu nhân nhi .Lần này phải rút kinh nghiệm mới được. Sau hơn một tháng ,đây là lần đầu tiên hắn đánh y .Y cảm giác có một chút ngượng ngùng xấu hổ lấn át sự sợ hãi ăn thước rồi
– Tự ý đi ra ngoài phạt mười thước, gọi sai Trẫm sáu thước,lần sau còn tái phạm cứ thế mà gấp đôi !
Sau đó hắn không nhanh không chậm vung cao thước đánh một cái xuống mông y
– Bốp….
Mông nhỏ rất nhanh chuyển từ trắng nõn sang ửng hồng
Rồi hắn đều tay đánh xuống thêm ba cái ,rải rác đều xuống những phần mông chưa bị đánh
– Bốp….Bốp….Bốp…..
Nguyệt Thanh đau ,cơ thể run rẩy nhè nhẹ ,nhưng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn nằm im chịu đòn .Một chút nháo loạn cũng không có .Hắn đánh rất chậm cứ ba mươi giây lại hạ xuống một thước cốt để tiểu nhân nhi biết đau để lần sau sẽ không tái phạm .Nguyệt Thanh tuy nửa tháng dưỡng thương, vết thương gần như biến mất hết nhưng hễ cái gì chạm đến cơ thể là đau nhức ,ê ẩm da thịt không thôi nói gì đến gỗ cứng đánh xuống .Mới bốn thước đánh xuống, y đã hơi co chân ,theo bản năng mà mím chặt môi .Hai móng vuốt ôm đùi hắn cũng bấu chặt lại .
– Bốp….Bốp….Bốp….
Ba thước nữa lại lần lượt rơi xuống đỉnh mông y .Y khóe mắt liền đỏ ửng , phiến mi hồng hồng trong đầu đếm từng thước một đánh xuống \”Năm…Sáu….Bảy…..\” .Hắn trọng đánh đỉnh mông tại vì phần đó nhiều thịt nhất ,nếu sau trị thương thì tiểu minh châu cũng bớt đau đớn, lại mau khỏi .Da y rất nhạy cảm mới qua bảy thước mông nhỏ đã sưng lên một mảng .Không biết do ca ca đánh quá đau hay y sức chịu đựng kém mà khi hắn vung tay cao đánh xuống thước thứ tám
– Bốp…..
Âm thanh đánh xuống giòn tan trên mông ,y không chịu đựng được ngọc thủ xinh đẹp nắm lấy ống quần hắn rơi nước mắt, khóc nấc một tiếng
– A….Ca Ca…….Nữu Nhi…..vô cùng đau….hu hu…….
Thiên Kỳ nghe tiếng khóc của nhân nhi như vậy ,lửa giận của hắn liền bị dập tắt ,hắn đau lòng xót xa để thước qua một bên nâng y dậy ôm vào trong lòng .Trân bảo của hắn khóc rồi, là hắn làm y khóc, là hắn đánh đệ đệ đau đến rơi nước mắt như vậy .Y khóc nho nhỏ nhưng lòng hắn lại như một mảnh giấy lớn ném vào trong bếp lửa đau xót không chịu được.Cứ như tờ giấy trắng bị cháy hoen dần hoen dần đến rỉ máu . Hắn ôm chặt y vào trong lòng ,một tay vuốt ve tấm lưng bé nhỏ ,một tay dò xét đưa xuống địa phương mới chịu phạt kia .Mông nhỏ bị đánh đến sưng đỏ ,da thịt nóng hực, lúc chạm đến, tim hắn như hàng ngàn mảnh dao cứa vào đau đến nỗi muốn chết đi.
Hắn vỗ về bảo bối nhi ,dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán ,rồi nhu nhu mái tóc .Tấm lưng nhỏ cũng bớt run rồi, hắn dịu giọng nói
– Nữu Nhi ngoan ,còn bảy thước nữa thôi .Nếu chịu được thì ráng nhẫn một chút đánh một tí là xong ,còn nếu không chịu được thì Trẫm không phạt nữa .
Hắn nghĩ người trong lòng của hắn đã đau đến bật khóc rồi, chỉ cần bé con ngồi trong ngực hắn níu hoàng bào bảo rằng y đau lắm ,không chịu nổi nữa thì hắn cũng sẽ không đánh nữa .Nhưng ngoài dự kiến của hắn .Y lắc đầu nho nhỏ ,không suy nghĩ mà chỉ nhẹ nhàng ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống đầu gối của hắn, ngọc thủ xinh đẹp ôm đùi lớn của nam nhân .Nếu là y sai ,y sẽ tình nguyện chịu phạt. Sẽ không lợi dụng tình yêu thương của hắn mà chốn tránh trách nhiệm.
Tiểu nhân nhi của hắn từ lúc nào đã hiểu chuyện như vậy ,không còn nháo loạn càn quấy xin tha ,mà là can tâm chịu phạt khiến cho hắn xót xa đến thương tâm.Ngoan như vậy ,hắn sao nỡ đánh tiếp đây ?
Hắn một tay cầm thước một tay nhè nhẹ xoa xoa hai cánh mông kia, chầm chậm cẩn thận khi chúng bớt sưng đỏ đi liền nhịp nhịp mộc thước trên mông tiểu nhân nhi .Y cảm nhận ca ca đặt mặt mộc thước lên mông mình, toàn thân đang yên tĩnh lại từng trận run, hắn đau lòng không thôi, mãi vẫn không đánh được, cảm thấy đối với đứa nhỏ này rất bất nhẫn. Để mộc thước sang bên cạnh hắn đặt tay mình lên mông y ,trầm giọng nói
– Tám hạ ,đếm cho Trẫm !
Mộc thước phát ra âm thanh mảnh nhẹ tuy vậy thứ này đánh lên người nhân nhi có bao nhiêu đau hắn biết rõ. Tiểu bảo bảo này so với trước kia khi trước gầy hơn một phần, cơ thể vừa mới hồi phục, da thịt còn hồng hồng mịn mịn liền đã bị hắn lôi ra đánh ,đã sưng đỏ như vậy nói thế nào cũng không nỡ xuống tay. Nói là dưỡng thương gần một tháng ,nhưng người cũng không tăng cân là bao nhiêu ,đánh xuống hắn xót ,hắn đau lòng. Với lại tiểu minh châu bị đánh đau đến phát khóc hắn không còn lòng dạ nào mà phạt tiếp.Đối với Nữu Nhi, hắn muốn làm nghiêm khắc ca ca cũng không được. Tuy nói là phạt thêm tám hạ ,nhưng bề ngoài cũng chỉ là hình thức đánh cho xong .Tuy là vậy nhưng mông bé con đã sưng cao, mà da thịt một khi bị sưng rồi thì chạm nhẹ cũng đau chứ đừng nói chi bàn tay của hắn đánh xuống.Hắn dùng một phần lực đánh khẽ lên mông tiểu bảo
– Bốp…..Một……Đau…..
Y gồng mình cắn chặt răng chịu đựng. Rồi hắn hạ tay xuống đánh thêm một bên trái ,một bên phải
– Bốp…..Hai…..A…..Bốp…..Ba….Ca nhẹ tay……hu hu……
Tuy là đầu thai chuyển kiếp ,không nhưng thế lại còn chịu đòn không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nó lại sợ từng bàn tay của ca ca giáng xuống mông như vậy .Có lẽ đây là lần đầu tiên có người đối với nó nhẫn nại ,ôn nhu như vậy .Tuy là đánh đòn nhưng là do quá yêu thương nên mới trách phạt .Là muốn nó thấy lỗi lầm để không tái phạm. Là sợ y đau nên mới chầm chậm trách phạt như vậy ,không phải là những lời mắng mỏ hay là nơi trút giận của người khác .Không phải vô lý trách phạt rồi dùng hình mà là ngọn roi mềm vô hình đánh vào trong tim nó ,trong tâm can nó .Nó vui ,nó đau cảm xúc cứ lẫn lộn dâng trào để rồi cả hai kết tinh thành những giọt nước mắt nóng hổi bị đẩy ra ngoài bờ mi ,lăn dài trên má ,rơi tí tách xuống mặt đệm .
Hai bên mông bé con đã sưng cao rồi hắn không nỡ đánh tiếp liền chuyển xuống dưới nơi giao đùi và mông .Đánh bên trái hai cái ,bên phải hai cái
– Bốp….Bốp….Bốp…..Bốp…..Ca ca ơi….đau quá….hu hu……..
Tiểu nhân nhi đau đến khóc nức nở, người chống tay áo hơi nhích dậy liền bị hắn lấy tay đè xuống. Y chỉ còn biết đường vùi khuôn mặt xinh đẹp đang nước mắt đầm đìa kia vào hai ống tay áo trước mặt ,khóc ướt cả một mảng .Hắn xoa xoa đầu an ủi y
– Ngoan ,còn một hạ nữa thôi là xong rồi. Nữu Nhi của Trẫm rất giỏi
Hắn biết Nữu Nhi của hắn còn chịu được,bé con của hắn quật cường biết bao nhiêu, cũng gan dạ biết bao nhiêu .Bởi cả thế gian này ,cũng không tìm đâu ra một đứa trẻ năm tuổi dám uống thuốc độc dù biết sẽ chết đâu .Hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ cho y ổn định lại tinh thần ,chỉnh lại tư thế nằm sau đó quay lại công việc. Đánh thêm hạ nữa thôi là được rồi .Quy tắc của hắn là lúc nào cái đánh cuối cũng phải đánh thật đau ,để tiểu nhân nhi bị phạt nhớ rõ bài học .Hắn giơ tay cao ,dùng nhiều lực hơn một chút ,chần chừ rồi đánh mạnh xuống đỉnh mông của tiểu nhân nhi
– BỐP…..
Y oằn người khóc thét một tiếng .Thẳng đến khi mọi chuyện đều chấm dứt, hắn mới đỡ y ngồi dậy ,vội vàng ôm y vào trong lòng. Y mới vùi đầu vào ngực nam nhân oà khóc nức nở, khóc ướt cả vạt áo long bào của hắn, hắn vỗ về ôm gọn đứa nhỏ vào lòng .Giống như lúc còn nhỏ ,khi nghe tin mẫu phi mất rồi, bé con cũng òa khóc nức nở trong lòng hắn như vậy. Ngày đó ,y khóc rất lớn ,khóc lớn đến nỗi trời xanh cũng thương cảm mà nhỏ lệ đổ mưa ba ngày trời
– Ngoan ,ngoan ,không sao nữa rồi Nữu Nhi. Không đau nữa rồi Nữu Nhi. Trẫm không đánh đệ nữa ,không đánh đệ nữa
Hắn vừa vỗ lưng giúp y thuận khí vừa nhu nhu mái tóc vuốt ve. Đến khi thiếu niên trân bảo vùi trong lòng hắn chỉ còn thút thít hắn mới nhẹ nhàng đặt y xuống gường
– Ngoan ,nằm im đừng động .Trẫm trị thương cho đệ
Sau đó hắn lấy chậu nước tiểu nhân nhi mới lấy từ ngoài vào kia pha một ít thảo dược giảm sưng .Rồi dùng khăn sạch xả qua nước ấm phủ lên mông y
Nước ấm cùng dược thấm vào vết thương gây xót vô cùng, bé con càng khóc dữ hơn, tiểu nhân nhi úp mặt xuống gối nước mắt giàn giụa ,ướt sũng một mảng đệm .Hắn dùng linh lực xoa bóp mông nhỏ một hồi tránh tụ máu dưới da .Thiếu niên trân bảo khóc rất nhiều đến lạc cả giọng ,hơi nấc lên vài tiếng nhưng y chỉ nằm yên chịu trận ,chân gồng cứng chịu đau ,một chút nháo cũng không có .
Lau rửa sạch sẽ, hắn đổ thuốc mỡ ra tay vận linh lực một chút làm ấm thuốc rồi thoa nhè nhẹ lên hai cánh mông đánh thương kia .Người nằm sấp kia đau đến cắn môi bật máu ,cơ thể run rẩy lẩy bẩy, người đổ đầy mồ hôi đến mấy lọn tóc phía trước cũng ướt dính lên khuôn mặt thanh tú .Y khóc một phần vì phía sau đau rát ,một phần vì y lần đầu tiên cảm nhận được tình thương yêu là gì .