Vành mắt khe khẽ sưng, làn mi run rẩy từng sợi dài rung động hé mở, ngoài kia đã là sáng sớm ,bầu trời ảm đạm của tuyết đông rơi dày từng thước một , che lấp cả khuôn mặt người đi phía sau cách vài bước chân
Đau quá!
Nguyệt Thanh cố gắng cảm nhận từng cử động của cơ thể, đầu ngón tay, khớp ngón tay, cổ tay… cho đến cả thân mình, tất cả đều nhức nhối, nếu không có hơi thở đều đặn lên xuống có lẽ y đã tưởng mình chết rồi
Rèm che lay động hư hư ảo ảo ánh lên nhũ sắc ,những tấm sa liễm tinh xảo treo trên cao mềm mãi rũ xuống nhưng từng lớp bảo bọc tiểu nhân nhi nhỏ bé bên trong .Lạ thật ,tấm màn này từ bao giờ lại có ở đây ?
Ánh mắt đảo nhìn xung quanh, từng lớp đệm dày trắng muốt mềm mịn trải lông thú ,còn kia là hương hoa an thần thanh tĩnh lan tỏa trong thinh không làm người ta thanh thản không ngừng
Nguyệt Thanh bỗng mở choàng mắt nơi này căn bản không phải là cung của y .Mới cựa người cơ thể liền mệt mỏi ,khắp cơ thể đều đau nhức .Cơ thể y vết thương rách da rách thịt đã biến mất trên người chỉ còn vài chỗ đang kết da non hồng hồng mềm mại .
Y ngẩn ngơ mơ hồ không hiểu sự tình gì đang diễn ra vội vén tấm mành chạm đôi chân trần xuống đất, gót ngọc tinh xảo lập tức phản chiếu lên nền đá hoa cương quý giá Nguyệt Thanh khẽ đưa mắt nhìn, mới phát hiện bốn bức tường xung quanh cũng được làm bằng cẩm thạch, bên trên còn khảm dạ minh châu lấp lánh, ánh sáng mờ ảo khiến không gian trong căn phòng lớn càng như trải rộng, mỹ lệ tựa như ngân hà sáng mãi không ngừng .Tưởng chừng chỉ cần nạy một viên kim cương bên trên liền có thể sống sung túc ba đời con cháu . Quá khoa trương quá mĩ lệ Nguyệt Thanh tâm tình ngổn ngang nhìn lướt qua trang trí bên trong phòng, bày trí đồ vật hoa lệ, đồ vật đẹp đẽ phát ra hào quang quý báu nào phải vật phàm, căn phòng tráng lệ phi phàm, cột bằng vàng ròng, thềm bằng ngọc thạch,từng lớp thảm trải tinh xảo tuyệt mĩ rất có dụng tâm .
Mở cửa lớn đi ra ,một nhóm nô tài thị tì đã ở bên ngoài từ bao giờ ,thấy y liền vui sướng kính cẩn quỳ gối cúi đầu nói
– Tham kiến Vương Gia !
– Vương Gia ?
Lúc ngẩng đầu nhìn lên y đã chạy ra ngoài từ bao giờ .
Đau- Mỗi bước chân liền đau thấu như vạn kim chân đến nhíu mày
Nguyệt Thanh không thể tin, được chân y có cảm giác .Vậy nó không bị phế y có thể đi .Tất cả không phải là mơ ,tất cả đều là thực .Người ca ca kia ,người ca ca kia là thật
Khó khăn chạy ra ngoài mới vài phút mà Nguyệt Thanh đã đứng không vững, hai chân nhức buốt, bắp thịt quặn từng cơn .Đôi bàn chân bé nhỏ nhói lên đau đớn y khó chịu rên vài tiếng từng bước từng bước chưa quen với thăng bằng y đã ngã về phía trước. Nhắm mắt cam chịu, nghĩ lần này sẽ có vài tì vết đây, không ngờ không những không đau , mà còn thấy ấm áp .
Mơ hồ mở mắt một nam nhân cực phẩm,cao lớn đang đỡ lấy hông y
Anh tuấn ,không giận tự y khiến y kinh ngạc một hồi cũng rất nhanh bình tĩnh lại.
– Nữu Nhi !
Giọng nói trầm ấm , đầy khí phách nhưng sao Nguyệt Thanh cảm thấy trong đó hắn rất kích động , vui mừng. Y dồn hết sức lực ,hốt hoảng giãy ra khỏi tay hắn vội vàng hành lễ
– Hoàng Thượng ,ta ….
Đang định quỳ xuống ,bắp đùi liền đau đớn ,người sắp muốn khuỵ ngã xuống tuyết y liền bị hắn níu lại vào trong ngực ,nghĩ rằng vẫn còn ghét hắn không hỏi nhíu mày không vừa lòng truy hỏi
– Nữu Nhi, đệ lại muốn trốn Trẫm sao ?
Tiểu nhân nhi này lại không ngoan ,nhìn da thịt xanh xao lạnh giá ,cơ thể yếu ớt đến mức không đứng vững được vẫn muốn chạy loạn hắn liền một chút cũng không vui .Y khẽ run lên, vì mấy ngày nay không hề ăn cơm, đã suy yếu đến độ đứng cũng không vững. Vừa vặn bị thánh thượng thuận thế kéo lại vào trong lòng vô lực không còn sức phản kháng . Yếu ớt đến vậy, thắt lưng mảnh mai không chịu nổi một kích,đứa nhỏ này đã bao lần không biết quý trọng bản thân rồi .Thiên Kỳ liền bế ngang tiểu đệ cứ vậy mà hướng thẳng vào chính cung .Tiểu trân bảo này không phải là bị hắn dọa sợ rồi, khuôn mặt trắng bệch cắt không ra máu ?
Cửa cung dày nặng chầm chậm mở ra trước mặt, ánh nắng sau trận tuyết từ phía sau hắn len lỏi tràn vào, vị đế vương mặc hoàng bào đi vào gần như không nhìn rõ nét mặt. Chỉ thấy uy nghiêm không dứt, bờ vai rộng lớn, quả nhiên là long uy làm người khiếp sợ .Bọn nô tài nô tì hoảng sợ vội phủ phục quỳ xuống. Thời gian ở khoảnh khắc này dường như ngưng lại, toàn bộ ánh mắt đều chăm chú nhìn vào thiếu niên đang nằm gọn trong lòng.
Bảo bối nhi của hắn đẹp đẽ tinh khiết, phong hoa tuyệt đại nay lại yếu ớt đến đứng không vững phải nép vào ngực hắn ,cơ thể lạnh đến mức khoét đau lòng hắn .Tiểu nhân nhi này đáng lẽ phải được yêu thương phải được trân trọng đùm bọc vậy mà giữa ngày tuyết lớn này lại chạy loạn ra ngày .Còn không phải là đám hạ nhân vô dụng kia chỉ là một đứa trẻ cũng không trông coi được .Nghĩ đến đây, đáy mắt nhu tình của Thiên Kỳ chợt thay thế bởi phẫn nộ. Phất áo bào, ẵm theo thiếu niên ngồi lên long ỷ nhìn đám hạ nhân vẫn đang quỳ gối. Lũ hạ nhân càng là sợ hãi, run rẩy dựa sát vào nhau, bởi cái nhiệt độ âm hàn này cho biết Thánh Thượng đang rất giận dữ khiến bọn họ cảm thấy cái chết đang đến gần
– Mang lò sưởi lại đây !
Đám hạ nhân vội vàng hốt hoảng đưa lò sưởi tới sau đó lại phủ phục trên nền đất lạnh .Đứa nhỏ này tại sao lại lạnh như vậy ,lạnh đến độ đau lòng người ca ca này .Sờ lên khuôn mặt trắng bệch đang run rẩy vì cái lạnh ,tay hắn chạm vào liền không nỡ muốn đụng lại thôi. Vội vàng cởi áo bào cuốn thiếu niên trân bảo lại ,đưa trà ấm đến bên môi dịu dàng sủng nịnh nói
– Ngoan ,mau uống
Nhìn cục bông nhỏ nép vào ngực hắn ngoan ngoãn nghe lời uống trà, cơ thể đang dần ấm lên tâm tình hắn liền dịu đôi chút .Đứa nhỏ này vừa thương vừa giận hắn thật sự không biết làm sao mới tốt
– Vương Gia ? Sao lại ra thế này ?
Lý công công từ bên ngoài chạy vào bắt gặp cảnh tượng chính là tiểu Vương Gia mang hơi thở yếu ớt cơ thể giống như chết cóng vô lực mà nằm trong lòng Thánh Thượng lại thấy đám hạ nhân cả trai lẫn gái đang quỳ trong chính điện lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng quỳ xuống. Vốn được giao nhiệm vụ trông coi và chăm sóc tiểu Vương Gia, tội của hắn cũng không nhẹ. Cũng tại hắn tưởng Vương Gia còn bất tỉnh liền lẻn ra ngoài tụ tập với đám tiểu công công đám bạc .
– Thánh Thượng tha tội ! Là nô tài không chăm sóc tiểu Vương Gia chu đáo….
Hắn làm dấu hiệu im lặng .Sau đó Thiên Kỳ nhìn đám thủ hạ trước mặt, ánh mắt băng hàn hơi nhíu lại , sát ý toả ra tưởng như có thể khiến căn phòng băng giá còn hơn ngoài trời .Hừm ,khiến cho tiểu trân bảo của hắn thành dạng này còn miếng lưỡi giảo biện .Cái người cao cao tại thượng kia cười khẽ ngạc nhiên \” à \” một tiếng không khỏi khiến đám hạ nhân rùng mình
– Là ngươi tự mình nhận tội ,vậy giết đi
Lời nói cất lên nhẹ mi như lông hồng ,câu nói không để ý câu từ ,miệng lưỡi nói như giết chết một con sâu .Giống như chẳng qua cũng chỉ như dẫm lên một con kiến mà thôi
Lý công công nghe xong khuôn mặt liền trắng bệch râu tóc đen như già đi ngàn tuổi .Khuôn mặt tái xám lại ,ngạc nhiên trừng mắt lớn ,vội vàng dập đầu xuống nền gạch hoa cương hét lớn
– Hoàng Thượng khai ân ! Hoàng Thượng khai ân !
Đang thất thần ngoan ngoãn trong lòng hắn nghe hai chữ \” giết đi \” có ý nghĩ gì Nguyệt Thanh trong mơ hồ liền hốt hoảng muốn cầu xin hắn ,nhưng đã muộn mới níu lấy vạt áo hắn thì đầu Lý công công đã rơi xuống trước sân điện từ lúc nào .
Một màn này làm đồng tử Nguyệt Thanh co rút thậm chí là ớn lạnh ,Lãnh khốc vô tình Anh Đế không phải là hư danh .Hồi chuông trong lòng y khẽ vang lên ,người này căn bản nói là làm .Y liền cảm thấy đối với người này không nên làm phật lòng hắn ,càng không nên tự ý cầu xin có hay không hắn sẽ thêm tức giận .Nguyệt Thanh liền không cầu xin nữa mà liền làm tiểu đệ ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực hắn .Cảm giác sợ hãi cứ đến dần ,sống lưng tự nhiên có làn gió lạnh cứ tầng tầng lớp lớp dâng tới .Chậm rãi hạ ánh mắt nhìn những biểu cảm liên tục thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ,một màn lúc nãy không khỏi làm bảo bối nhi của hắn nhược kinh .Dịu dàng vỗ về ngọc thủ xinh đẹp đang nắm lấy ái trước ngực hắn ,ôn nhu đặt một nụ hôn lên khuôn mặt tiểu minh châu trấn an
– Ngoan ,Nữu Nhi của Trẫm không sợ
Đôi mắt hắn liền thay đổi khi nhìn về phía hạ nhân một đôi con ngươi sâu hoắm không thấy đường lui ,đen thẳm băng giá không khỏi khiến lòng người run rẩy. Tất cả đám hạ nhân đều sợ đến co rúm run rẩy trong bầu không khí đáng sợ
– Đem tất cả ra ngoài ,loạn côn đánh chết
Tiếng nói vừa dứt đám hộ vệ bên ngoài ùa vào ,lôi xềnh xệch đám hạ nhân từng người từng người một ra ngoài .Bắt đầu ngoài sân tiếng côn đánh xuống nặng nề không ngừng ,một côn đánh xuống rách da tróc thịt ,hai côn đánh xuống đau thấu xương tủy .Ngoài cửa điện tiếng kêu thán ,khóc lóc van xin không ngừng .
– Hoàng Thượng khai ân ! Hoàng Thượng khai ân !
Tiếng cứ ngoài một lớn dần ,vang thét như ai đó bị bẻ thắt lưng ,bị chiên trong vặc dầu ,đau thấu trời xanh .Từng người một oằn mình trên mặt tuyết chịu đòn ,côn với hạ thân như hình với bóng đánh đâu trúng đó căn bản là không tránh được. Máu hòa với tuyết thành một màu hồng đỏ tươi nhìn đến thê lương .Y nhìn cảnh này kiếp trước không biết bao nhiều lần .Phàm là quân vương ,thì những người không có danh phận chỉ có thể sống theo cửu chữ \” Thuận hắn thì sống mà nghịch hắn thì chết \”.Người ác nhân này tại sao lại ác độc đến như vậy ? Y muốn cầu xin nhưng lại bị bóng ma kiếp trước đè xuống ,y kiếp trước cầu xin tên Hoàng Thượng kia chỉ để cứu một người cũng không được. Lâu dần liền nhu nhược, thấy từng trận mưa máu trong cung cũng dần đến quen mắt ,trái tim lâu dần liền vô cảm thờ ơ với mọi việc .Đột nhiên nhìn ra bên ngoài y thấy một nữ tử xinh đẹp trán điểm hoa lan ,đang phải oằn mình chịu từng côn một xuống hạ thể da thịt lẫn lộn ,nước đầm đìa lên khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn căm hận nhìn về phía y .Tâm trạng y không biết như thế nào , lửng lơ như đang bay trong thinh không, không biết là do áy náy hay thương hại mà một câu nói vang lên trong lòng y \” bỏ đi thôi \” .Bỏ cái gì chính bản thân y cũng không biết . Y ngồi trong ngực hắn cố lấy hết can đảm, ngọc thủ xinh đẹp xoa xoa nơi ngực hắn hơi mím môi một chút sau đó tìm lời nhẹ nhàng nhất hỏi dò :
– Hoàng Thượng…. Người có thể tha cho bọn họ được không ?
Hắn đương nhiên biết bảo bối nhi đang cầu xin cho đám hạ nhân, mi mục cương liệt như giang sơn khẽ nhíu, ánh mắt nguy hiểm ẩn ẩn có chút hờn giận trầm thấp dọa người
– Sao vậy ? Nữu nhi thương xót cho bọn chúng ? Còn không phải những kẻ kia không biết chăm sóc ,ngu xi đến vô dụng khiến cho đệ phải quẫn bách chạy ra ngoài ?
– Hoàng Thượng….không có
Cái đầu nhỏ lắc lắc trong ngực hắn .Y nhỏ giọng nói
– Chỉ trách là thần nghịch ngợm, chạy loạn lung tung khắp nơi khiến cho Hoàng Thượng phải bận lòng rồi
– Nữu nhi còn biết mình hay chạy loạn ?
Nghe được lời \’ biết lỗi \’ này của tiểu trân bảo tâm tình hắn tốt lên không ít. Không cho bé một bài học, sẽ không biết được thói chạy loạn của mình có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu \’liên lụy\’ tới người khác, nhất là với hắn. Chỉ cần trong tầm mắt không tìm thấy bóng hình của Nữu Nhi, hắn sẽ không thể kiếm chế nổi sát tính trong người.Nhưng có gì đó sai sai ,đứa nhỏ này lại không ngoan ,một câu hai câu liền Hoàng Thượng .Thấy sắc mặt của hắn thâm trầm biến đổi tốt sầm lại ,y lại lo lắng sợ hãi ,có hay không lại nói sai điều gì ,y hoảng quá vội nói