[ Huấn Văn ] Cả Thế Gian Chỉ Độc Sủng Mình Y – CHAP 10 : ĐỎ HOE CON MẮT CHỌC NGƯỜI ĐAU LÒNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Huấn Văn ] Cả Thế Gian Chỉ Độc Sủng Mình Y - CHAP 10 : ĐỎ HOE CON MẮT CHỌC NGƯỜI ĐAU LÒNG

Gần hết hạn một tuần ,trước đó một ngày Thiên Kỳ đã an bài hết mọi việc ,tấu chương cũng chỉ còn vài bảng .Bất chợt đôi mắt định nhàn liền hướng ra phía bên ngoài .Đêm nay cũng không quá lạnh tiết trời mát mẻ dường như sắp chuyển sang xuân .Một bầu không khí se se cứa chạm da thịt thế này làm cho mọi người ai cũng muốn uống một bầu rượu nóng .Thiên Kỳ ngược lại ,hắn không thiết uống rượu ,rượu làm người say cũng có thể đem người say thành tỉnh .Việc này chính là tự trải qua nên hắn hiểu rất rõ .Đột nhiên thấy một tiểu a miêu nhảy lên mái ngói lưu ly của Trường Xuân cung ,cặp mắt xanh bích ánh lên trong màn đêm đầy hoang dại, nó kêu ngao ngao những tiếng nói chẳng ai hiểu .Hắn tự nhiên thở dài lại nhớ đến mùi người tiểu a Nữu ,một a miêu khác của riêng hắn .Gác bút lên nghiêng mực thần trí nhớ người thương nên tâm liền không tịnh , lòng xao động nhẫn nhẫn đi cảm giác muốn tìm vật nhỏ .Hắn nhớ đến Nữu Nhi ,hắn nhớ tiểu nhân nhi ngày trước ngủ say trong lòng hắn rồi lẩm ba lẩm nhẩm gọi \” Ca Ca \” .Rồi lại như thế nào liền một đám hạ nhân lẫn các công công bên phía Bạch Xuân cung chạy vào ,cả những phép tắc cơ bản cũng chẳng còn nữa rồi .Một đám nô tì cùng công công quỳ sát bên nhau ở phía ngoài sân ,từng người một run rẩy sống lưng lạnh toát bẩm báo
– Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng !Huyền Vương người mất tích rồi !
Một đám hạ nhân lòng rét run quỳ san sát nhau ,đầu dập sát đất không dám ngẩng lên .Thiên tử sắp nộ hỏa xung thiên ai dám nhìn cơ chứ ?
Quả đúng như dự định một chén trà trên bàn rất nhanh bị dằn mạnh lia ra ngoài sân .Hắn đạp luôn một tiểu công công đang hầu trong phòng ra bên ngoài sân .Người cũng nhấc chân bước ra bên ngoài ,dường như lúc đó thất cả tiểu tì lẫn tiểu thái giám xung quanh Trường Xuân Cung đều vội quỳ xuống.Mặt hắn đầy liệt hỏa ,túm cổ tên lúc nãy bẩm báo nhấc lên rống lên nói
– Các ngươi là muốn nói cái gì ? Một lũ các ngươi bảo Huyền Vương mất tích !?
– Hoàng Thượng bớt giận !
Một lũ hạ nhân mặt xanh tái dại khuôn mặt như nhược kinh như kiến quỷ ,run rẩy túa mồ hôi như được vớt từ nước lên.Lúc Thánh Thượng nổi giận ít nhất một nô tì hay một thái giám bị mất mạng thì mới dập được thịnh nộ a .Tiểu công công sợ hãi ,người run đến bần bập ,hốt hoảng bẩm báo
– Hồi Thánh Thượng…chúng hạ nhân đêm vào thay hương thêm dầu…liền đã không thấy người đâu…..
Một ánh mắt đầy sát khí quét qua cả một đám hạ nhân phía dưới ,trong không khí đầy mùi thuốc nổ chạm cái là nổ .Hắn cười lạnh lấy mũi giày nâng cằm của tiểu công công kia vấn hỏi
– Hừ ,ngươi nói xem có phải Huyền Vương của Trẫm là tiên tử có phép cần đẩu vân thích thì bay ra khỏi Tử Cấm Thành ?
Hắn sợ hãi không dám nhìn tàn bạo đế vương kia ,giày sắt cứa lấy mảnh cằm theo mũi giày đang chảy tía ra từng giọt huyết một .Tiểu thái giám đầu đầy mồ hôi cái gì cũng không dám trả lời .Hắn tức giận lại đạp người một cái ,một quyền đánh gãy luôn cái cây gần đó .Đầu đầy liệt hỏa liền mắng chửi một đám nô tì vô dụng
– Các ngươi là mắt chó hết sao !? Một đứa trẻ như Huyền Vương còn không thể trông coi được !? Đem hết ra ngoài đánh 50 trượng !!!!

Thiên Kỳ người bên trong có một chút bấn loạn tâm tình liền rốn ren hẳn lên ,đã đêm như vậy rồi đứa nhỏ không ở trong cung vậy rốt cuộc là đi đâu ?

Hắn bắt đầu ra lệnh gấp rút cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều
– Truyền Vân Du Thập Cửu kị về ! Cho dù có phải lật từng tấc đất bụi cỏ cũng phải tìm cho ra Huyền Vương!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.