– Sở Nguyệt, ngươi dám vô lễ trước mặt Thái Hậu?
– Ta không có.
– Mau đi ra quỳ hai canh giờ trước điện Thái Hậu sám hối đi!
——————-
– Sở Nguyệt, ngươi dám đẩy Hạ Uyển xuống nước? Hại nàng ta bị mất trí nhớ?
– Nếu ta nói là không thì sao?
– Hạ Uyển không bao giờ nói dối. Người đâu, mau lôi Nhị Điện Hạ xuống đánh 100 đại bản cho ta!
Y cười đau khổ, lòng người thật lạnh lẽo.
——————
– Được lắm, ngươi vậy mà dám bỏ trốn khỏi ta?
Nam nhân một thân hoàng bào, cao cao tại thượng, tay túm lấy cổ tiểu nhân nhi trước mặt, dùng tay bóp chặt. Y ở trong tay hắn cười nhạt, đôi mắt xám lại.
– Súc sinh!
Y cắn vào tay hắn, từng giọt máu một bật ra. Hắn cầm lấy y, hung bạo ném văng vào cột điện. Sau đó, lại gần túng tóc y kéo mạnh lên trên, ghé sát vào mặt hắn.
– Được, ngươi vậy mà dám cắn ta. Ta lấy đi đôi chân của ngươi để bồi thường là được!
Hắn gằn giọng hét lên:
– Người đâu lôi Nhị Điện Hạ ra đánh 20 côn sắt, đánh phế các khớp chân của hắn thì thôi!
Y bị lôi ra đánh gãy hai chân, cả đời không đi lại được, phải ngồi xe lăn. Bị nhốt vào điện, không thấy được ánh dương ngày nào.
—————-
– Nguyệt ca, chúng ta cùng trốn ra khỏi cung có được không?
Tiểu Can Tử bên cạnh, vừa hỏi vừa chải tóc cho y. Y lắc đầu nói:
– Vì bỏ trốn mà ta bị phế mất hai chân. Chỉ sợ có cánh cũng không bay được.
Sở Nguyệt đau khổ, chỉ một giây thôi y cũng không muốn ở lại chốn cung điện này.
– Chỉ cần Người đồng ý, em sẽ sắp xếp tất cả. Chúng ta cùng về Cố Quyên nhé.
Đứa nhỏ quỳ xuống chân y, cầm tay y lên hỏi một cách ân cần. Phải rồi, Cố Quyên, nơi quê hương của y thủa tấm bé.
– Ừm…
Y đáp, nước mắt chảy dài. Hai người ôm nhau trong cung điện lạnh lẽo khóc. Trái tim như vỡ vụn, nỗi đau này chỉ trời xanh mới thấu.
———————
– Hoàng Thượng, ta nghe người bắt Tiểu Can?
– Ngươi đến đúng lúc lắm trẫm cũng đang muốn gặp ngươi!
Hắn bước lại gần y, trong cung điện chỉ có hai thân ảnh một bạch y, một hắc y. Một người cao cao tại thượng, một người vô lực khóc nức nở.
– Hắn cấu kết với ngoại bang, phạm tội mưu phản! Ta ban chết cho hắn rồi!
Y nghe xong, trái tim đẹp đẽ tan nát như ai đó đem nghiền thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn. Đau thấu tâm cam, hắn – vô lệ vô huyết, lãnh khốc vô tình, là một tên bạo quân. Tiểu Can Tử chỉ là một người hầu làm sao có thể mưu phản được chứ. Nói ban chết liền đối với hắn nhẹ tựa lông hồng.
– Còn gia quyến của hắn thì sao? Ta cầu xin ngươi…. Hoàng Thượng, hãy tha chết cho họ. Ta….cầu xin….ngươi……
Y nghẹn ngào trong nước mắt nói.
Họ là những người thân cuối cùng của y. Nếu không cứu được Tiểu Can Tử thì y nhất định phải cứu được gia quyến của hắn, không để họ phải liên lụy. Y ngã từ xe lăn, quỳ gối xuống ôm lấy chân hắn mà van nài. Từng giọt lệ một cứ chảy theo khóe mắt mà rơi xuống đại điện. Hắn một phút chốc liền khựng lại, có chút sững sờ, mắt của y đẹp thật. Như viên bảo ngọc được kết tinh từ tình yêu của trời đất mà tạo thành.
– Được, ta đáp ứng ngươi!
Hắn nâng khuôn mặt y lên, một khuôn mặt đẹp tuyệt trần nhưng lại đau khổ đến cùng cực. Hắn xoa xoa giọt lệ trên dung nhan diễm lệ kia, ôn hòa nói:
– Nể tình chúng ta từng là huynh đệ, ta cho ngươi cơ hội. Sở Nguyệt à, nếu ngươi chịu liếm hài của ta, ta sẽ tha cho họ.
Y khựng lại, hắn muốn lăng nhục y. Nhưng hắn lăng nhục y đã biết bao nhiêu lần, nếu như vứt bỏ lòng tự trọng nhưng có thể cứu được gia quyến của Tiểu Can Tử, y cũng cam lòng. Y đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.
– Sao? Ngươi dám không?
Hắn nhìn y thích thú. Hắn muốn nhìn y khóc, nhìn y đau khổ, nhìn y bị lặng nhục. Làm nhục một con người thuần khiết, chà đạp lên cái tôi của y là điều hắn muốn thỏa mãn mình nhất. Y cuối xuống hôn lên hài của hắn, liếm lên chân hắn. Y bây giờ chỉ muốn cứu họ dù bằng bất cứu giá nào.
– Được lắm, ngươi bây giờ như một con cẩu vậy! Ta rất thích!
Hắn xoa xoa đầu y.
– Gia quyến của Tiểu Can, Hoàng Thượng, ngươi thả được chưa?
Y ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt có chứa vài tia hy vọng.
– Tiếc quá, biết làm sao được! Khi ngươi đang ở đây, bọn chúng đã bị xử trảm ở ngoài Ngọ môn hết rồi!
Hắn cười một nụ cười thâm độc. Hắn ép bao nhiêu người phải chết, hắn phế chân y, hắn giết Tiểu Can Tử người hầu thân cận nhất của y.
\”Chúng ta cùng về Cố Quyên nhé\” lời nói chỉ mới hôm nào vọng lại, nhưng người thì đã không còn.
– Ngươi….ngươi……
Y không kìm được nỗi tức giận, rút trong người ra một con dao găm chọc vào ngực hắn. Máu ứa ra, ướt đẫm y phục, xối lên khuôn mặt y.
– Người đâu…..Nhị Điện Hạ ám sát Hoàng Thượng……
Con dao trong tay y rơi xuống, hộ vệ ùa vào.
——————
– Can Nhi, em từng ăn tuyết chưa?
– Ử….Điện Hạ, sao người lại hỏi vậy? Em từng ăn rồi, vô vị thì phải a~
Đứa nhỏ cười hì hì đáp lại, tay ôm ôm chân y.
– Ngốc quá …..nó ấy à……
Tay y với lấy xoa xoa đầu đứa nhỏ đang ngồi dưới chân, đầu gục lên đùi mình. Hai người đang ngắm tuyết rơi, tuyết đầu mùa năm nay sớm hơn mọi năm. Từng cánh hoa tuyết cứ rơi xuống, rất đẹp, như chạm vào nỗi đau tâm can ai đó.
\”Ca ca, Ca ca, người nếm xem tuyết có vị gì? Ngọt lắm đúng không? Lại lạnh lạnh nữa\”
Một đứa bé nhỏ nhỏ, con con đang vo vo một nắm tuyết đi lại đưa cho ca ca nó nếm thử.
\”Ừ….rất ngọt….nhưng tiểu đệ của ta ngọt hơn….\”
Hắn cười hiền liền rất đẹp, âu yếm nhìn đứa nhỏ. Tay với lấy ôm tiểu hài tử vào lòng cùng nhìn tuyết rơi.
Y hồi tưởng hồi ức đã rất lâu rồi, lòng chua xót. Miệng nói:
– Rất đắng…….
Đứa nhỏ không hiểu, cười cười:
– Nguyệt ca, người lại nói đùa rồi, rõ ràng là vô vị mà~
Kí ức từ lâu đã không còn, hiện tại bây giờ đau khổ đến thê lương. Ai rồi cũng sẽ khác, chỉ trách là do người thay đổi mà thôi. Thời gian như nước chảy hoa trôi cứ vậy mà cướp đi những đẹp đẽ nhất.
– Điện Hạ, trời lạnh rồi, em đưa người vào trong nhé?
Đứa nhỏ ngước đầu hỏi, bàn tay lay lay đầu gối y.
– Được……
——————–
Vết dao đâm không nặng ,hắn vẫn tai qua nạn khỏi do được chữa trị kịp thời. Trong ngục lao, y bị đánh đập đến ngất đi sống lại, khổ không kể xiết. Y người bê bết máu, miệng không nói nên lời, da thịt nức nẻ khô khốc. Nhân nhi đã được định ngày ban chết, liền được ban treo cổ trước bách dân thiên hạ, ai cũng phải chứng kiến lấy làm bài học. Kết cục của kẻ dám ám sát Hoàng Thượng là như thế nào.
– Ngươi sắp chết rồi, có muốn nói với Trẫm điều gì không?
Hắn đứng ngoài nhìn y, lòng lạnh tanh không cảm xúc. Đôi mắt của y chảy lệ, rỉ vào kẻ miệng. Y cười, cười đau khổ. Nằm trên sàn đất địa lao lạnh lẽo đến thấu xương, người đẫm máu tô lên y phục trắng mỏng manh. Y hận bản thân đã yêu sai người, hận đã hại Can Nhi, hận tấm chân tình không được đáp lại, hận hắn….hận hắn….nuốt lời….
\”Sau này, ta đời đời kiếp kiếp sẽ bảo vệ đệ. Vậy nên, Nguyệt nhi ngoan, đừng khóc nữa nhé?\”
Một mẩu kí ức nhỏ nhoi hiện lại trong đầu. Kí ức như tro tàn chôn bên bờ sông Hoàng Giang quay về. Hình ảnh đứa bé khóc nhè được ca ca khôi ngôi, tuấn tú quỳ bên cạnh xoa xoa mái tóc để dỗ dành.
Y vì hắn mà uống thuốc độc, vì hắn mà đỡ một gươm, vì hắn mà thay đổi, vì hắn mà hi sinh tất cả, vậy mà…hắn….đáng hận làm sao….
Y tự hỏi tại sao bây giờ y và hắn lại thành thế này?
– Ta muốn…..giết ngươi…..ta hận ngươi phụ tình…..ta muốn quên đi tất cả…..quên đi ngươi ……
Y nói từng chữ một khó khăn. Y khóc nức nở như chưa từng khóc, mắt nhòa dần, miệng bật thành tiếng. Y hận mình vô lực không thoát khỏi được vòng xoay luân hãm này. Đời này, nguyện chết đi để quên hết tất cả, chỉ mong kiếp sau đừng gặp lại.
———————
Ngày đó, tuyết rơi dày đặc, y lên đoạn đầu đài. Hắn đứng trên thành cao, cao cao tại thượng. Y nhìn hắn, ánh mắt của y đã chết rồi, y tặng hắn một nụ cười, một nụ cười lần cuối. Y ở một khắc này lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, mang theo sự vô tư lự thanh thản cùng sự đau khổ dấu kín nơi mày ngài. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh y cười, liền ngất ngây trong phút chốc. Không khỏi hoài nghi rằng đứa trẻ là tiên tử lưu lạc chốn nhân gian.Đến mãi sao này hắn mới hiểu được, đó là nụ cười của sự ly biệt. Hắn nhìn y chết, một giọt lệ cũng không rơi.