Lục Đình An từ phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm ly nước lọc vừa rót, hắn đi lên cầu thang rồi dừng chân trước cửa phòng Nguyên Kỳ.
Cửa không đóng, vậy nên hắn chỉ cần nghiêng đầu một chút là thấy ngay cảnh tượng bên trong: sách vở bày la liệt, vỏ bút bi nằm chen chúc với gói snack rỗng, máy tính bật sáng nhưng màn hình toàn là icon game, trong khi người được giao nhiệm vụ \”ôn tập nghiêm túc\” thì đang nằm ườn trên ghế, chân gác lên bàn như thể vừa mới leo núi về.
Lục Đình An đứng yên ba giây. Hắn uống một ngụm nước rồi nhíu mày nhìn y:
\”Giang Nguyên Kỳ.\”
Ba chữ vang lên từng tiếng như gõ thẳng vào não.
Cái người đang èo uột nửa ngồi nửa nằm trên ghế kia lập tức dựng người bật dậy, biểu cảm từ lười nhác chuyển sang lễ phép chỉ trong nửa giây.
\”Em… em đang suy nghĩ một bài khó ạ!\”
\”Ờ. Khó tới mức vỏ snack cũng phải mở để tăng sức mạnh?\”
\”Không, cái đó là… em tính ăn xong mới giải tiếp ạ.\”
\”Giải trong bụng hay giải trên giấy?\”
Nguyên Kỳ cười trừ, vội vàng đứng khép chân lại, tay vơ lấy quyển vở đang lật dở đặt lên bàn. Nhưng ngay khi tay vừa chạm tới thì đã bị một lực mạnh kéo thẳng lên.
Lục Đình An không giận, mặt không cảm xúc nhưng tay thì siết cổ Nguyên Kỳ lôi y ra khỏi phòng.
\”Đi đâu vậy hả anh?\” Nguyên Kỳ chớp mắt, hai chân nhanh nhẹn đi theo Lục Đình An.
\”Học bài.\”
\”Ơ thế không phải học ở trong phòng sao ạ?\” Nguyên Kỳ nhìn hắn lôi mình ra khỏi phòng rồi chậm bước đi xuống cầu thang.
\”Không. Học ở ngoài sân. Đem hết sách vở ra trải trên sân mà học. Sân nhà rộng tha hồ cho cậu bày bừa.\”
Lục Đình An vừa nói vừa theo thói quen túm gáy cậu nhóc lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, hắn thật sự nghiêm túc muốn quăng Nguyên Kỳ ra ngoài sau khi thấy cái bàn học như bãi rác đó của y. Rõ ràng lúc trưa mới vào vẫn còn sạch sẽ, đẹp đẽ, bây giờ nhìn vào chỉ thấy giống như cái chuồng lợn.
Nguyên Kỳ bị hắn túm cổ lôi đi như lôi con gấu bông thì liền hoảng hốt bấu víu người hắn, cố gắng ghì chân xuống đất làm cản trở chuyển động của người đàn ông cao lớn trước mặt.
\”Anh ơi anh ơi, đừng mà… Em học ngay ngắn mà!\”
Lục Đình An nhíu mày liếc Nguyên Kỳ một cái, đặt y đứng xuống sàn. Hắn đưa mắt nhìn một lượt từ trên đầu xuống dưới chân Nguyên Kỳ hệt như máy quét dò tìm kim loại.
\”Tôi hỏi, đã học thuộc hai chương đầu tiên chưa?\”
Nguyên Kỳ bị đình chỉ học tận ba tuần nên bài vở mất rất nhiều, Đình An đã hỏi mấy người quen làm giáo viên dạy cấp ba rồi, bọn họ nói hiện tại lớp mười hai đang học đến bài Hàm số lũy thừa trong sách Giải tích, tức là đã gần hết chương hai.
Vậy nên Lục Đình An cũng không bắt y học vượt, hắn chỉ yêu cầu học đến đúng đoạn bạn bè cùng trang lứa đang học.