Không biết Lục Đình An có nghe thấy hay không, nhưng lúc cả hai vừa ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng thì bên trong đã xổn xoảng tiếng thủy tinh vỡ rầm rầm và kèm theo tiếng nói trấn an của các giáo viên khác có mặt trong phòng.
Nguyên Kỳ giật thót, vô thức quay đầu nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại sau lưng. Y lén nhìn Lục Đình An xem xét biểu cảm nhưng hắn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như cũ, thậm chí hắn còn ung dung nhấc cổ tay lên xem giờ rồi thản nhiên nói:
\”Đi thôi, hôm nay còn nhiều việc phải giải quyết.\”
Nguyên Kỳ không biết nên khóc hay cười. Rõ ràng là vừa \”dọa\” người ta đến mức mất bình tĩnh như vậy mà giờ hắn lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính sự bình tĩnh này của hắn lại khiến Nguyên Kỳ cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
\”Anh… anh không định quay lại xem ạ?\” Y thấp thỏm hỏi.
Lục Đình An nhướng mày, giọng điệu bình thản đến đáng sợ: \”Không cần. Có người tức giận ném đồ chứng tỏ họ vẫn còn sức để giải quyết chuyện này.\”
Nguyên Kỳ: \”…\”
Y nuốt nước bọt thầm mặc niệm cho vị Hiệu trưởng nào đó một giây. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, y chần chừ mở miệng:
\”Anh… thật ra đâu cần làm đến mức này đâu. Em chỉ cần được quay lại học là được rồi…\”
Lục Đình An dừng chân, nghiêng đầu nhìn y một lúc.
\”Nguyên Kỳ.\”
\”Dạ nghe…\”
\”Trước đây cậu đã từng đứng ở đó một mình.\”
Hắn nhấc tay gõ nhẹ lên trán y một cái rồi tiếp tục bước đi. Nguyên Kỳ đứng ngẩn ra một lúc lâu. Y chợt nhận ra có những người không cần phải hứa hẹn hay nói lời hoa mỹ nhưng vẫn có thể đem lại cho người khác cảm giác được bảo vệ tuyệt đối.
Lục Đình An quăng y lên xe rồi lái xe chạy theo hướng khác so với đường về nhà. Nguyên Kỳ ngồi trên xe, hơi ngơ ngác nhìn hắn:
\”Anh ơi anh chở tụi mình đi đâu vậy ạ?\”
Lục Đình An nhìn y, \”Qua doanh trại lấy ít giấy tờ.\”
Nguyên Kỳ tròn mắt, rồi vội bám lấy thành ghế:
\”Nhưng mà… nhưng mà em không thể vào doanh trại được đâu! Người ta có cho người ngoài vào đâu!\”
Lục Đình An nhàn nhạt đáp: \”Tôi bảo lãnh cậu vào.\”
Y nuốt nước bọt lén nhìn ra cửa sổ. Đúng là xe đang đi thẳng về hướng doanh trại thật! Một lúc sau, khi xe rẽ vào con đường lớn có cổng doanh trại sừng sững phía trước thì Nguyên Kỳ mới bắt đầu hoảng loạn thật sự. Y bám lấy tay áo hắn, giọng sợ hãi:
\”Anh ơi, hay là em ngồi ngoài xe chờ anh nha?\”
Lục Đình An liếc y một cái, \”Không, ở ngoài này làm gì?\”
Nguyên Kỳ: \”…\”
Không phải chứ? Không phải là muốn đưa y vào đây để huấn luyện luôn đó chứ? Y hứa sẽ không nghiện điện thoại, sẽ không xem video parkour rồi bắt chước nhảy từ trên cầu thang nhảy xuống nữa đâu mà…