[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 7/ Giúp em đòi lại công bằng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 7/ Giúp em đòi lại công bằng

Nguyên Kỳ lẽo đẽo theo hắn đi tính tiền cơm, vô cùng xấu hổ khi nhìn Đình An mở ví đưa một tờ tiền chẵn mới cóng cho nhân viên. Nguyên Kỳ sờ soạng túi mình…

Không có cắc bạc nào hết trơn.

Y cúi đầu cảm thấy bản thân thật là thảm hại. Lục Đình An nhận tiền thối xong, liếc qua thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Nguyên Kỳ thì bật cười:

\”Sao? Thấy có lỗi à?\”

Nguyên Kỳ gật gật, thành khẩn đáp:

\”Em ăn bám anh hoài, thấy áy náy lắm…\”

Lục Đình An nhướng mày, nhét tiền thừa vào ví rồi thản nhiên nói:

\”Vậy thì cố mà học cho tốt, sau này kiếm tiền trả lại tôi.\”

Nguyên Kỳ sửng sốt. Ủa? Nói vậy nghĩa là hắn đang đầu tư cho mình hả ta?

Y chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy tương lai tươi sáng hẳn lên. Nếu Đình An đã coi y là khoản đầu tư, vậy thì y nhất định phải học hành tử tế, sau này thành tài rồi báo đáp hắn đàng hoàng!

Nhưng mà nói đến chuyện học hành, Nguyên Kỳ chỉ muốn cắn lưỡi chết queo cho rồi. Ngày mai thật sự phải lên trường đối chất với hội đồng giáo viên thật sao? Lục Đình An thật sự đứng ra giải quyết cho y sao? Thật sự có người đứng ra đòi lại công lý giúp học sinh thấp cổ bé họng không có tiếng nói như y sao?

Nguyên Kỳ mải nghĩ ngợi mà không để ý chiếc nón bảo hiểm đã được Đình An đội lên đầu mình. Hắn gài chốt, tiếng cụp! vang lên đánh thức Nguyên Kỳ quay trở về thực tại.

\”Mà, đồng phục học sinh, sách vở cậu để ở đâu?\”

Nguyên Kỳ chớp mắt, mất hai giây mới tiêu hóa hết câu hỏi của Lục Đình An. Y leo lên xe rồi mím môi, ánh mắt né tránh rồi lí nhí:

\”Dạ… Để ở nhà cũ…\”

Mà nhà đó chắc bị bọn người cho vay nặng lãi xiết luôn rồi. Quần áo đồ đạc chắc chắn cũng bị chúng ném hết ra bãi rác. Lúc bọn chúng đến, y sợ đến mức bỏ chạy thật nhanh, chẳng biết phải chạy đi đâu nhưng vẫn cắm đầu mà chạy. Nhưng rồi thân thể yếu ớt chạy được một đoạn thì vấp ngã, sau đó là bị bắt lại, bị đấm đá rồi… gặp Lục Đình An.

Lục Đình An im lặng vài giây như đang suy tính điều gì đó. Hắn nhìn Nguyên Kỳ một lúc rồi bình thản nói:

\”Vậy ngày mai đi mua lại.\”

Nguyên Kỳ ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn tròn. \”Mua… mua lại ạ?\”

Đình An gật đầu. \”Đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập. Mai tan học xong tôi đưa cậu đi mua.\”

Nguyên Kỳ cảm động muốn khóc. Y chưa từng nghĩ có ngày mình được người khác quan tâm chu đáo như vậy. Nhưng rồi sự xúc động nhanh chóng bị lý trí kéo lại. Y bối rối nói nhỏ:

\”Nhưng mà… nhưng mà tiền…\”

Lục Đình An liếc gương chiếu hậu nhìn cậu nhóc đang xụ mặt. Hắn nói thẳng: \”Sau này có tiền thì trả lại.\”

Nguyên Kỳ lập tức gật đầu như gà mổ thóc. \”Dạ! Dạ! Mai mốt em đi làm thêm, em sẽ trả lại anh!\”

Đình An không đáp mà chỉ đề xe lên rồi từ từ lên ga đều đều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.