Lúc Nguyên Kỳ tỉnh dậy, trời đã tối thui. Y mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường. Trên đó hiện rõ – 19:12.
\”…\”
Nguyên Kỳ chết sững. Khoan đã, chẳng phải y chỉ định ngủ tới 3 giờ chiều thôi sao? Sao bây giờ trời tối thui rồi!?
Cậu nhóc bật dậy, đầu tóc rối bù, lòng hoang mang tột độ. Y ngủ một giấc mà nhảy luôn qua buổi tối rồi!?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nguyên Kỳ vội vàng mở cửa phòng chạy xuống nhà dưới. Trong phòng khách, Lục Đình An ngồi trên sofa mặc quần áo hằng ngày, bình tĩnh cầm máy tính bảng lướt tin tức buổi tối. Thấy y xuất hiện, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn:
\”Ngủ có ngon không?\”
Nguyên Kỳ: \”…\”
Y đơ ra một lúc lâu rồi run rẩy hỏi:
\”Anh ơi… Sao em ngủ một cái mà trời tối mất rồi?\”
Đình An thản nhiên đáp: \”Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi.\”
Nguyên Kỳ: !?
Nguyên Kỳ xoa xoa mắt, bởi vậy đã nói không muốn ngủ trưa rồi mà. Ngủ một cái là không biết trời trăng mây nước gì hết. Chục lần trễ học cũng vì chuyện ngủ trưa nên Nguyên Kỳ cũng không thèm ngủ nữa. Y thở dài, lòng đầy hối hận. Nếu biết trước sẽ ngủ quên như vậy, y đã cài báo thức rồi!
Mà khoan… báo thức?
Nguyên Kỳ nhớ trước khi đi ngủ đã cài báo thức lên chiếc đồng hồ kế bên tủ đầu giường rồi mà? Nhớ rất rõ là cài đặt đúng 3 giờ không lệch một phút. Y lập tức quay ngoắt sang nhìn Đình An đầy nghi ngờ.
\”Anh ơi… Có phải anh xoá báo thức của em không?\”
Lục Đình An không thèm ngẩng đầu, thản nhiên nói:
\”Không. Tôi chỉ vào phòng kiểm tra cậu dậy chưa, thấy đồng hồ kêu lên ồn quá nên tắt thôi.\”
Nguyên Kỳ há hốc miệng, nghẹn lời.
\”Vậy khác gì xoá báo thức của em đâu!\”
Lục Đình An liếc mắt: \”Khác. Tôi chỉ tắt tiếng, chứ có xóa đâu?\”
Nguyên Kỳ: ……
Y cảm giác mình thật sự sắp bị người này làm cho tức chết. Y lết đến sofa, ôm gối than thở, mặt mếu máo như đứa trẻ bị lấy mất kẹo mà ngồi xuống mép ghế.
\”Anh ơi… Anh không biết chứ, em mà ngủ trưa là y như rằng sẽ ngủ luôn tới tối…\”
Lục Đình An chẳng thèm nhìn y, chỉ thản nhiên lật trang tin tức tiếp theo trên máy tính bảng. \”Ừ, bây giờ tôi biết rồi.\”
Biết rồi thì sao không kêu người ta dậy chứ!!!
Y rầu rĩ ôm đầu, cảm giác bản thân mất luôn nguyên một buổi chiều tự do.
\”…Giờ ăn tối chưa anh?\” Nguyên Kỳ chớp mắt hỏi. Dù sao thì cũng đã tối rồi, ít nhất cũng phải có chút gì đó an ủi tâm hồn bị tổn thương chứ?
Đình An gật đầu, đứng dậy đi về phía bếp. \”Cơm trong nồi. Ăn đi.\”
Nguyên Kỳ hí hửng chạy theo, nhảy chân sáo vào bếp hớn hở mở nồi cơm ra. Bên trong chỉ có đúng cơm.