Nguyên Kỳ ngồi im trên sàn nhà, ngồi ngay giữa phòng không dám tựa lưng vào tường chứ đừng nói đến nằm dài trên giường. Y không dám táy máy tay chân hay chạy rầm rầm quanh phòng. Y vừa thấy một thứ rất đáng sợ.
Chính là bộ quân phục của Lục Đình An.
…Hắn là quân nhân?!
Nguyên Kỳ tròn mắt nhìn chằm chằm vào bộ quân phục treo ngay ngắn trên sào phơi đồ bên dưới sân. Đầu óc y quay cuồng, bao nhiêu suy đoán trước đó đều trở thành sự thật. Không phải ám ảnh cưỡng chế! Không phải trung tâm huấn luyện ngầm! Mà là… quân đội chính quy!
Mà vị quân nhân này xử lý vi phạm không phải theo hình phạt của quân đội mà là trực tiếp vác hung khí xử lý cái mông của y.
Nguyên Kỳ lật đật ôm mông, không được! Y không thể để cái mông nhỏ bé đáng thương của mình chịu thêm bất kỳ tổn thất nào nữa! Nguyên Kỳ lập tức bật dậy chạy tới trước gương kiểm tra xem có còn dấu vết nào của cái móc áo oan nghiệt không. Sau khi xác nhận chưa có dấu hiệu bị \”tổn thất vĩnh viễn\”, y mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà… sống chung với một quân nhân nghiêm khắc như Lục Đình An có khi còn đáng sợ hơn cả ngủ gầm cầu. Nguyên Kỳ hít sâu một hơi, quay người đi ra cửa. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Lục Đình An đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm một cái móc áo mới.
Nguyên Kỳ: \”…\”
Nguyên Kỳ nhìn cái móc áo cứng ngắt trên tay hắn rồi ngay tức khắc ôm mông, rưng rưng nước mắt.
\”Anh ơi, em chưa có làm gì hết mà…\”
Mới dọn về chưa được nửa tiếng đã ăn đòn rồi sao?
Lục Đình An nhìn y, ánh mắt khó hiểu vô cùng cực. Hắn đi tới mở cửa tủ đồ trong phòng y, treo cái móc lên thanh ngang của tủ quần áo rồi cúi xuống nhìn quanh phòng.
\”Phòng ngủ phải thoáng đãng, sạch sẽ, không mang thức ăn lên giường. Nhớ không?\”
Nguyên Kỳ dạ vâng, gật đầu như gà mổ thóc, hai tay vẫn ôm mông đầy cảnh giác. Lục Đình An nhìn y một cái rồi dứt khoát nói tiếp:
\”Chăn gối phải gấp gọn gàng. Sáng dậy trước khi ra khỏi phòng phải kiểm tra lại một lượt.\”
Nguyên Kỳ nuốt nước bọt quay đầu nhìn cái chăn gấp vuông vức như bánh chưng trên giường mà lòng run rẩy. Lục Đình An nói xong thì đi ra ngoài để lại một mình y đứng giữa phòng, tâm trạng hoang mang tột độ.
Tiêu rồi…
Cái nhà này không phải nơi để ở, mà là doanh trại trá hình!
___
Nguyên Kỳ ngồi trên ghế gỗ được lót nệm bông ở nhà bếp, nghiêm túc thẳng lưng ăn cơm. Y nhớ những ngày còn ở nhà cũ vừa ăn vừa mở tivi xem hoạt hình, có khi mải xem mà quên ăn để cơm nguội ngắt, lạnh tanh. Lúc đó y sẽ giả bộ cầm tô đi ra sau hè, ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai thì sẽ ào một cái đổ hết vào thùng rác.
Bây giờ thì sao? Y có dám chơi chiêu đó ở đây không?
Không.
Không dám một chút nào.