\”Anh ơi, vậy là tuần này em không được đi nhà sách thật hả anh…?\”
Nguyên Kỳ nằm dài trên bàn bếp, mặt mũi ủ rũ như thể vừa bị trời phạt tội nặng. Năm ngón tay gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp chán chường, miệng thì thở ra liên tục như thể muốn thổi bay luôn tâm trạng buồn bã hiện có.
Tuần trước, để cải thiện tinh thần của Nguyên Kỳ sau chấn thương và phải ở bệnh viện gần tháng, Đình An đã đặt ra một quy tắc thưởng – phạt rõ ràng:
Thưởng: Tuần nào mà Nguyên Kỳ ngoan ngoãn, không gây chuyện, không nghịch dại, không để người khác gọi mình là \”thằng nhỏ đó đó\” trong bất kỳ cuộc trò chuyện rắc rối nào thì y sẽ được đưa đi nhà sách một buổi để tự chọn quà. Nếu lúc đó không muốn đi nhà sách thì có thể đề xuất một địa điểm khác, miễn là hợp lý, không nguy hiểm và nằm trong phạm vi \”có thể kiểm soát\” của Lục Đình An.
Nhưng tuần này, với sự kiện kinh điển \”cạy hỏng tủ để lấy lại chiếc điện thoại bị tịch thu dẫn đến một loạt thảm hoạ trong nhà\”, Nguyên Kỳ đã chính thức bị tước danh hiệu \”thiếu niên gương mẫu\”.
\”Không đi thật sao anh…?\”
\”Ừ.\”
Vậy là tuần này chỉ có phạt, không có thưởng. Vừa bị ăn đòn đau, vừa phải xin lỗi mấy món đồ trong nhà muốn gãy lưỡi. Đã vậy cuối tuần cũng không được đi đâu hết, chỉ có ở nhà rồi tự kiểm điểm.
Đình An đang cầm dở củ cà rốt mới bào vỏ phân nửa, quay sang đã thấy ai kia nằm chèm bẹp trên bàn bếp. Cảm nhận được ánh mắt của hắn vừa ngó qua chỗ mình, Nguyên Kỳ càng làm bộ thê lương, giả vờ run vai, sụt sịt như đang khóc vì nghĩ hắn sẽ mủi lòng mà đổi ý. Ai dè Đình An chỉ hờ hững bảo:
\”Ngồi thẳng cái lưng lên.\”
Nguyên Kỳ nghe xong như bị tạt một gáo nước lạnh. Cả linh hồn nhỏ bé đang cố vùng vẫy trong vai diễn bi kịch cũng bị đập tan như bong bóng xà phòng. Y lặng lẽ ngồi dậy, gục mặt lên tay, giọng nghèn nghẹn:
\”Anh không có chút tình người nào hết trơn hết trọi…\”
Đình An không đáp mà chỉ tiếp tục bào cà rốt. Tiếng dao cọ vào thớt đều đều như thể không bị lay động bởi những bi kịch giả tưởng đang diễn ra bên cạnh. Nguyên Kỳ đau đớn nhìn hắn một cái rồi lại sụt sịt:
\”Anh ơi, cái vụ phạt xin lỗi kia á…\” Y nói lấp lửng.
\”Làm sao?\”
\”Nó kéo dài tận 29 ngày, vậy chẳng lẽ từ đây tới cuối tháng em không được đi nhà sách luôn hả anh…\”
Nguyên Kỳ vừa ngồi thẳng lưng được một chút đã muốn cong người trở lại. Chỉ cần nghĩ đến chuyện thụ phạt 1 tháng trời nên cũng bị cắt đứt quyền lợi đi nhà sách 1 tháng, không mua được 4 quyển sách mà mình tâm đắc là Nguyên Kỳ chỉ muốn tát bản thân một cái vì đã không chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu.
Đình An vẫn không quay lại, chỉ dừng tay một chốc, cầm con dao gõ nhẹ xuống mặt thớt ba cái, chậm rãi như đang đếm nhịp bình tĩnh:
\”Phạt là phạt. Không có chuyện giở trò thương lượng.\”
Nguyên Kỳ nghe xong, trái tim nhỏ bị đè dẹp lép như con tép. Y ngả đầu lên cánh tay, đôi mắt nhìn lên trần nhà như thể đang cố gọi một thế lực siêu nhiên nào đó đến cứu vớt linh hồn mình. Nhưng chẳng có thiên thần nào đáp lại cả, chỉ có tiếng cà rốt tiếp tục bị cắt khúc một cách vô tình và tàn nhẫn.