[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 30/ Yêu đương nhắng nhít? Cấm! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 30/ Yêu đương nhắng nhít? Cấm!

Nguyên Kỳ cảm thấy, mình chính là thiếu niên mười bảy tuổi rưỡi khổ nhất thế gian.

\”Đứng cho đàng hoàng vào! Tay để thế nào? Chân làm sao?\”

Nguyên Kỳ khóc rưng rức, cố gắng vặn vẹo người đứng thẳng sau khi bị Đình An vụt cho hai thước gỗ muốn cháy mông.

\”Giang… Giang Nguyên Kỳ xin lỗi đồng chí tủ vì đã… hức, đã làm đau đồng chí…\”

Vốn dĩ Nguyên Kỳ tưởng hắn nói giỡn, tức là cái vụ mà trong 29 ngày phải dậy sớm, sáng 6 giờ – chiều 5 giờ phải đứng nghiêm xin lỗi từng vật dụng trong nhà liên quan đến kì án \”chiếc điện thoại\” kia. Nhưng mà từ đó đến nay cũng được năm ngày rồi, cái mông bị ăn tát đỏ bừng cũng tan hết dấu sau một ngày, chỉ có chuyện đứng nghiêm xin lỗi thế này là không hề chấm dứt.

Hai ngày đầu tiên Nguyên Kỳ còn thấy bản thân mình có lỗi tày trời nên rất nghiêm túc chấp hành. Sáng mới 5:57 đã mặc đồ tươm tất, học tập tư thế của anh quân nhân họ Lục: lưng thẳng, tay ép sát thân người, mắt nhìn thẳng, giọng rõ ràng: \”Xin lỗi đồng chí bàn vì đã đối xử không đúng mực làm tổn hại đến đồng chí!\”. Nói xong còn nghiêng đầu chào theo tiêu chuẩn nghi lễ y từng thấy trong phim tài liệu quốc phòng.

Nhưng đến ngày thứ ba, khi phát hiện Đình An chẳng những không giảm nhẹ hình phạt mà còn bắt đứng lâu hơn, nói to hơn vì \”thiếu thành khẩn\” thì lòng nhiệt tình trong Nguyên Kỳ bắt đầu rơi rụng như lá cuối thu. Ngày thứ tư, y lén lút dùng mắt liếc đồng chí quạt máy thay vì nhìn thẳng vào đối tượng bị hại. Hôm nay – ngày thứ năm, là thứ Bảy – thì trốn xin lỗi bằng cách giả ốm, nằm liệt giường như bệnh nặng lắm. Ai dè Đình An vụt một thước là Nguyên Kỳ khoẻ re, lồm cồm bò xuống giường.

Nhưng mà bị đánh đau nên Nguyên Kỳ đứng không nghiêm túc, chân trước chân sau, tay đung đưa như gió thổi, miệng thì xin lỗi lí nhí, đã vậy cuối câu còn thêm ba chữ \”vừa lòng chưa\” với cái tủ. Không nói không rằng, Đình An thẳng tay đánh thêm một thước nữa, nạt lớn tiếng khiến Nguyên Kỳ chỉ muốn bỏ trốn khỏi nhà.

Bây giờ y vừa khóc rấm rứt, vừa xin lỗi cái tủ lại vừa ước có thêm một luật bảo vệ quyền con người vị thành niên nào đó để giải cứu mình khỏi tên đại ác quân nhân kia.

Đình An đứng ngay sau lưng Nguyên Kỳ trên tay vẫn là cây thước quái gỡ đáng sợ, đánh phát nào là nóng mông phát đấy. Y sợ bản thân sẽ lại ăn đòn oan uổng nên ráng đứng thẳng, nhìn về cái hộc tủ đựng tài liệu mà năm hôm trước bị mình cạy khoá hư hại nặng nề, vừa khóc vừa nghiêm túc xin lỗi thàn khẩn. Trông y lúc này chả khác mấy là tân binh mới vào đơn vị bị chỉ huy bắt đứng phạt giữa sân dưới trời nắng chang chang vì tội làm mất súng nhựa.

Nguyên Kỳ vừa sụt sịt vừa nghẹn ngào lặp đi lặp lại:

\”Giang Nguyên Kỳ xin lỗi đồng chí tủ vì đã cạy khoá không xin phép… vì đã làm tổn thương bản lề vô tội… vì đã gây ra sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến danh dự nội thất trong nhà…\”

Đình An thì khoanh tay đứng sau, ánh mắt bình tĩnh như thể đang quan sát tư thế bắn súng của một lính mới trong buổi huấn luyện đầu tiên. Khi thấy Nguyên Kỳ chùn vai một chút, hắn lạnh lùng lên tiếng:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.