Lục Đình An khoanh tay đứng tựa vào tủ nhìn cái người nào đó đang nằm sấp trên giường, hai chân không yên phận mà đưa qua đưa lại. Hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi:
\”Chân sao thế?\”
Giang Nguyên Kỳ giật mình, y vội vàng rụt chân lại ôm điện thoại (Đình An mới cho mượn) lăn sang một bên.
\”Không có gì…\”
Lục Đình An nhìn thoáng qua màn hình, hắn phát hiện y đang xem một con mèo mập ú từ AI đang nấu ăn. Hắn nhướng mày:
\”Thích cái này?\”
Nguyên Kỳ gật gật đầu. \”Ừm… Con mèo này bụng bự, nhìn vui vui.\”
Lục Đình An bật cười, chậm rãi ngồi xuống mép giường nhìn y vui vẻ như nhìn một đứa trẻ được phát kẹo. Được một lúc, cái chân của Nguyên Kỳ cạ cạ vào lưng hắn, y ngẩng lên chớp mắt hỏi:
\”Ba tô cơm là cái gì hả anh?\”
Lục Đình An đang định uống nước, nghe xong suýt nữa thì sặc. Hắn đặt chai nước xuống nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên Kỳ đang chớp mắt ngây thơ.
\”Cậu xem cái gì vậy?\”
Nguyên Kỳ đưa điện thoại qua, màn hình hiển thị một meme khá nổi trên mạng. Y vẫn ngây thơ hỏi lại:
\”Là gì vậy anh? Ý nghĩa ra sao?\”
Lục Đình An nheo mắt xem qua điện thoại, tay còn lại gõ nhẹ lên trán y. \”Không hiểu thì đừng xem bậy bạ.\”
Nguyên Kỳ ôm trán, bĩu môi: \”Nhưng tò mò mà…\”
Lục Đình An nhìn y một lúc, thở dài: \”Tóm lại là không hợp với trẻ nhỏ.\”
Giang Nguyên Kỳ: \”…\”
Y bất mãn ôm chăn, lẩm bẩm: \”Người ta lớn rồi mà!\”
Lục Đình An yêu cầu y lướt sang video khác, hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi hờ hững thông báo:
\”Xem ba phút nữa, lập tức tắt máy đi ngủ.\”
Nguyên Kỳ há hốc vuốt điện thoại xuống xem đồng hồ. 20:57.
\”Ngủ sớm quá… Không mà…\” Nguyên Kỳ nghiêng người nhìn Đình An, ánh mắt mở to ra chớp chớp van xin.
Lục Đình An lười biếng tựa lưng vào đầu giường, liếc y một cái:
\”Muốn tôi không cho mượn điện thoại luôn không?\”
Nguyên Kỳ lập tức ôm chặt điện thoại, lắc đầu như trống bỏi: \”Không không không, tôi xem ba phút rồi ngủ, ngủ ngay!\”
Lục Đình An nhếch môi xem như hài lòng với phản ứng này. Nguyên Kỳ nhanh chóng lướt tiếp sang một video khác, cố tận dụng từng giây quý giá còn lại. Nhưng chưa được một phút, y bỗng khựng lại quay sang nhìn Lục Đình An bằng ánh mắt đáng thương.
\”Anh ơi, ba phút có tính thời gian quảng cáo không?\”
___
Nguyên Kỳ ấm ức nhìn Lục Đình An giật lại điện thoại, hắn vươn tay tăng điều hoà, đóng chốt cửa sổ, kéo rèm, tắt điện.
\”Chín rưỡi đi anh…\” Y ló mắt ra khỏi chăn cố gắng năn nỉ. Cái quảng cáo dầu gội đáng ghét, quảng cáo ba mươi giây không cho skip.