[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 29/ Ngủ ké – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 29/ Ngủ ké

Nguyên Kỳ nằm úp sấp trên giường của chủ hộ, tay phải rướn ra xoa xoa cái mông nóng bừng như bị hơ lửa. Đình An siêu ác, đánh đau muốn chết, vậy mà còn tỉnh bơ bảo \”đánh có lực chứ không quá tay\”. Y đau muốn xỉu mà còn phải nằm nín khóc vì tự ái.

\”Anh ơi-… Ủa, anh đi đâu mất tiêu rồi…\”

Nguyên Kỳ còn định í ới nhờ Đình An mở điều hoà cho mình nằm để đỡ bốc khói thì quay sang đã thấy căn phòng trống huơ trống hoác, cái bóng người nghiêm khắc kia không còn ở đó nữa. Y chu miệng nằm thở dỗi một hồi, quyết định chờ khi nào hắn quay lại thì nhờ tiếp. Nhưng mà chờ được có mười mấy giây đã bắt đầu thấy nóng muốn chảy mỡ.

Không chịu nổi nữa, Nguyên Kỳ rướn người sang cái tủ đầu giường – chỗ mà Đình An hay để điều khiển điều hoà. Cánh tay bị kéo ép hồi nãy giờ mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng duỗi dài ra hết mức, đầu ngón tay lò mò tìm kiếm cho đến khi chụp được thứ cần chụp.

\”Đây rồi…\”

Mới mừng thầm trong bụng được một giây thì mấy ngón tay run rẩy đã vuột mất cái điều khiển làm nó rớt cái đùng xuống sàn, nắp pin văng một đường, hai cục pin tội nghiệp lăn ra xa một nẻo.

Nguyên Kỳ cứng đờ người, yên lặng trong ba giây rồi quay đầu úp mặt vô gối, chân quẫy đạp túi bụi trên giường của Đình An.

\”…\”

[Danh sách phạt xin lỗi: 1 điều khiển điều hoà.]

Nguyên Kỳ ấm ức bò trèo xuống khỏi giường, mỗi bước đi như phải nén một tiếng rên vì đau, hai tay ôm lấy mông mà lòng đầy oán hận. Khom người nhặt cái nắp và hai cục pin, y cẩn thận gắn lại vào điều khiển như đang chữa trị cho một nạn nhân bị tai nạn mà mình chính là hung thủ.

Xong xuôi đâu đó, y ngồi thụp xuống sàn, ôm điều khiển vào lòng như xin lỗi nó thiệt lòng, thì thầm:

\”Tui hông cố ý đâu… xin lỗi mà…\”

Đang tính chậm chạp bò lên giường nằm lại thì tiếng chân vang lên ngoài hành lang. Nguyên Kỳ vội vàng nhảy dựng lên, nhét điều khiển lại chỗ cũ, chỉnh ngay ngắn từng li từng tí như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y nằm xụi trên giường, chỉ mong Đình An không viết thêm một món đồ nữa để cộng vào danh sách dài ngoằng chết tiệt kia.

Đình An vừa đẩy cửa bước vào thì thấy ngay cái dáng quen thuộc nằm chèm bẹp trên giường mình. Cái chăn bị đạp lệch sang một bên còn Nguyên Kỳ thì mặt úp xuống gối, tay chân xòe ra như sao biển, trông vừa thương vừa buồn cười.

Nguyên Kỳ nghe tiếng động ngoài cửa đã rón rén mở mắt liếc trộm, thấy Đình An về thì lập tức giả vờ im ru, nằm ngoan ngoãn như con cún bị đánh oan hy vọng hắn sẽ động lòng.

Hắn mà động lòng thì sẽ đi tới cạnh giường, cúi người nhìn một lượt rồi giọng sẽ dịu xuống, hỏi:

\”Còn đau không?\”

Nguyên Kỳ không ngẩng đầu, giọng rầu rĩ nghèn nghẹn:

\”Dạ đau… hic…\”

Đình An nhìn cái mông bị đánh đến ửng đỏ, lòng bỗng dâng lên một chút xót xa, giọng cũng mềm lại:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.