[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 28/ Đổi ý. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 28/ Đổi ý.

Nguyên Kỳ nghe đến cụm \”ăn đòn không dễ chịu đâu\” thì mặt mày tái xanh không còn một giọt máu, cái miệng đang nhồm nhoàm nhai cơm cũng ngậm chặt lại không dám động đậy.

Y tưởng Đình An sẽ không để bụng…

Sẽ không chấp nhất…

Sẽ không làm thật đâu…

Dù gì Nguyên Kỳ cũng là người vừa mới bị thương, tâm lý lại chưa ổn định, nhìn thấy y như cọng hành bị vò nát hồi chiều chẳng phải hắn đã xót lắm hay sao?

Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì hình như… mấy câu \”xót lắm\”, \”thương lắm\”, \”đáng thương quá\” toàn là do y tự tưởng tượng ra hay sao ấy chứ Đình An có nói gì đâu?

Chỉ có Nguyên Kỳ tự suy bụng ta ra bụng người, tự lừa mình, tự gạt mình rồi tự leo lên đầu hắn ngồi như hoàng tử nhỏ chờ người hầu đem cơm, lau chân, dọn dẹp, bật TV.

Nguyên Kỳ lén lút liếc nhìn ra phía cầu thang. Đình An đang đi lên tầng, tay xách theo cái máy hút bụi lên trên để chuẩn bị dọn dẹp tiếp. Lúc này Nguyên Kỳ mới nhớ ra cái phòng ngủ của hắn trên đó là một đống hỗn độn chưa ai dọn dẹp! Nào là nước do Nguyên Kỳ làm đổ vãi, nào là tài liệu bị lem màu dấu đỏ, nào là đống đồ nghề \”bẻ khoá\” quăng lăn lóc đầy nhà vì y giật mình quăng đi lúc trưa khi nghe tiếng xe cảnh sát. Chưa kể còn có dấu chân, dấu tay dính bùn mà y đào đất tìm chìa khoá tủ rồi lỡ hấp tấp chạy vô nhà quên rửa tay.

Chết. Thiệt. Rồi.

Nguyên Kỳ nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể có thể xuyên qua đó để nhìn thấy biểu cảm của Đình An trên tầng hai. Trong đầu bạn nhỏ hiện tại đã vẽ ra hoàn chỉnh một cảnh tượng như phim tài liệu: Đình An cúi xuống nhặt cọng thép bẻ khoá, gương mặt từ khó tin chuyển sang lạnh băng chết chóc. Sau đó hắn sẽ quay lưng bước xuống cầu thang với ánh mắt như con dao phay cắm thẳng vào linh hồn người gây chuyện – Giang Nguyên Kỳ.

Nguyên Kỳ bỗng không nuốt nổi cơm nữa.

Một giây sau, y cuống cuồng đặt tô cơm sang bên cạnh, hối hả lấy điều khiển tắt TV rồi xoay người lồm cồm đứng dậy tính trốn vào nhà vệ sinh lánh nạn. Mỗi cử động, hơi thở đều nhẹ như lông hồng vỏ tỏi chẳng khác gì tội phạm đang tìm cách trốn khỏi hiện trường vụ án.

Chỉ khác là tội phạm này đang bị gãy tay, trẹo chân, lưng cũng đau âm ỉ. Nói chung là toàn thân rệu rã, rất xứng với danh hiệu Sinh vật yếu đuối nhất hành tinh.

Và cũng vì thế mà hoàng tử nhỏ vừa nhấc chân xuống sàn đã \”á!\” lên một tiếng vì ngón út vấp vào chân bàn trà suýt nữa đổ ập về phía trước. Y lập tức ngồi phịch xuống sofa, ôm chân la hét:

\”Đau quá trời ơi!!!\” Nguyên Kỳ rưng rưng nước mắt ôm lấy ngón út bị đau. \”Mà mình không thể ngồi đây được… mình phải sống… phải dọn cái phòng trước khi anh ấy thấy… mình không thể chết trẻ vì một cái điện thoại…\”

Nhưng rồi nghĩ kĩ lại thì có khi Đình An đã vào phòng tới nơi rồi, bây giờ mà Nguyên Kỳ chạy ùa lên thì chẳng khác nào tự thú nhận mình chính là hung thủ phá hoại đã gây ra cái chiến trường mini trên phòng hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.