[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 27/ Chiều chuộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 27/ Chiều chuộng

Hà Thanh Hoàng nghe vậy thì cầm ngay Tờ khai giám hộ lên mà đọc lướt qua. Cặp lông mày của anh ta hơi nhíu lại khi nhìn thấy dấu đỏ, chữ ký xác nhận và các thông tin trùng khớp từng mục một. Sổ hộ khẩu, đơn xác nhận của địa phương, thậm chí cả giấy chứng nhận tạm trú. Tất cả đều đầy đủ, ngay ngắn đến mức không thể bắt bẻ.

Ngẩng đầu lên, Hà Thanh Hoàng nhìn Đình An rồi lại nhìn sang Nguyên Kỳ đang ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Anh ta gật nhẹ đầu như thầm xác nhận mọi thứ đã rõ ràng.

\”Xin lỗi anh vì đã làm phiền. Chúng tôi chỉ làm đúng quy trình trong trường hợp nghi vấn, đặc biệt là có người chưa đủ tuổi thành niên.\” Anh dừng một chút rồi quay sang Nguyên Kỳ, giọng có phần nhẹ hơn. \”Cảm ơn cậu đã hợp tác phối hợp lấy lời khai.\”

Nguyên Kỳ nghe câu đó mà sống mũi cay xè. Hôm nay y vừa trải qua hai cú sốc lớn, một là suýt bị ăn trộm giết, hai là trở thành đối tượng bị cảnh sát giữ lại để điều tra. Nguyên Kỳ mới nãy còn nghĩ cuộc đời mình bế tắc thật rồi nên trong lòng cứ mãi thì cứ chập chờn bất an. Nhưng từ giây phút bàn tay to lớn ấy đặt lên đầu Nguyên Kỳ, y mới thực sự cảm thấy… mình an toàn rồi.

Đình An gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi cúi xuống, nhẹ giọng bảo:

\”Đi thôi. Về nhà.\”

Nguyên Kỳ khẽ đáp một tiếng \”dạ…\” như mèo ướt rồi loạng choạng đứng dậy, cả người gần như sụp vào cánh tay của Đình An. Y bấu tay phải vào người hắn, ngoan ngoãn cúi chào viên cảnh sát kia rồi được hắn dìu từng bước ra ngoài.

Trời đã chuyển sang chập tối, nắng chiều loang trên từng phiến gạch vỉa hè đã tắt ngấm nhưng vẫn sót lại cái nóng âm ỉ của cả một ngày dài. Đình An đưa Nguyên Kỳ đi bộ rời khỏi trụ sở đồn cảnh sát, tay vẫn đặt hờ lên lưng y như đang chắn gió cho một cành lau sắp gãy.

Nguyên Kỳ đi bên cạnh hắn mà vẫn sụt sịt, mắt đỏ hoe, môi mím lại như đang cố gắng giữ mình không bật khóc lần nữa. Đèn đường vừa được bật sáng, ánh đèn vàng vọt xuyên qua hàng cây rồi phản chiếu lên vạt áo nhăn nhúm đầy bụi đất vẫn còn loang lổ dính trên quần áo y.

Lục Đình An đi bên cạnh, dáng vẻ hắn vẫn cao lớn, trầm tĩnh như thường lệ. Còn Nguyên Kỳ thì sụt sịt như mèo con vừa được vớt từ lò mổ ra, tóc rối, má bẩn, mắt còn vương nước. Cả hai đi được vài bước thì Nguyên Kỳ bất chợt khựng lại rồi phát ra một tiếng kêu khe khẽ:

\”Ah…\” Nguyên Kỳ la khẽ, mặt mũi nhăn nhó.

Đình An dừng lại rồi cúi nhìn y ngay. Nguyên Kỳ ở bên cạnh thì nhăn mặt, tay phải níu lấy vai áo hắn rồi lò cò nhấc chân trái lên.

\”Lại làm sao đấy?\” Đình An cau mày nhưng vẫn đứng yên để Nguyên Kỳ trụ vào mình.

\”Em… em giẫm trúng cái gì rồi, nó tròn tròn… Em đau…\” Nguyên Kỳ mếu máo.

\”Giẫm phải cái nắp chai rồi. Nhấc lên tôi xem có trầy không.\”

Nguyên Kỳ ngoan ngoãn nhấc chân lên, do chân trần không mang dép nên gót chân y có hơi dơ, bụi bẩn bám thành từng mảng xám nhạt. Ở dưới đất là một cái nắp chai bia méo mó, cứng và sắc cạnh. Đình An cúi xuống nhìn thử, bàn chân trái của y đã ửng đỏ thành một vòng theo hình dạng của cái nắp, hơi sưng lên và rơm rớm chút máu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.