[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 26/ Giám hộ hợp pháp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 26/ Giám hộ hợp pháp

Nguyên Kỳ ngủ mê man trong tủ, hơi thở đều đặn như mèo con nằm ổ ấm áp. Nhưng rồi có một tiếng động khe khẽ làm tủ đồ rung nhẹ. Tiếng gỗ lạch cạch, rồi có tiếng kéo rèm cửa sột soạt, tiếng chân bước rất khẽ trên sàn như thể ai đó đang lén lút lục lọi đồ trong phòng.

Nguyên Kỳ lập tức mở choàng mắt.

Không phải Đình An.

Bản năng nói với y như vậy. Bởi vì nếu là hắn thì sẽ chẳng có chuyện nhẹ nhàng như mèo thế này. Đình An về nhà lúc nào cũng gọi tên Nguyên Kỳ đầu tiên, xách đồ thì xách vào ầm ầm, hắt hơi một cái cũng muốn vang tận tầng trệt.

Vậy ai đang trong phòng?

Nguyên Kỳ lập tức bật chế độ \”ẩn thân chi thuật\” lên lần hai. Y không dám cử động mà chỉ biết ôm chặt cái áo sơ mi quanh người như bùa hộ mệnh, tim đập nhanh như trống trận.

Ngoài kia, tiếng lục lọi tiếp tục. Có tiếng ngăn kéo bị mở. Tiếng giấy lật. Tiếng đồ đạc bị dịch chuyển. Một luồng gió nhẹ thoảng qua khe tủ giống như ai đó vừa mở cửa sổ. Rồi… y nghe tiếng nói từ xa vọng vào từ ngoài sân, qua lớp cửa hé:

\”Đối tượng vừa chạy vào khu dân cư, khả năng đang ẩn náu gần đây!\”

\”Cảnh sát đã bao vây ba hướng, chặn toàn bộ lối ra!\”

Đối tượng…? Cảnh sát…? Nguyên Kỳ lập tức liên tưởng tới tiếng còi cảnh sát hú vang lên lúc nãy, nhớ cả tiếng gọi tên mình vang cả xóm. Khi tất cả các mảnh ghép được ghép lại, Nguyên Kỳ rụng rời tay chân:

\”Là mình sao?! Mấy người đó đến bắt mình?!\”

Nguyên Kỳ mếu thảm, đầu óc y trống rỗng chỉ còn mỗi một suy nghĩ duy nhất: Ngồi yên. Đừng cử động. Biết đâu người ta không thấy mình…

Ngoài kia, tiếng bước chân dừng lại ở đúng chỗ cái ngăn tủ tuyệt mật mà Nguyên Kỳ đã mở toang từ trước – vì cuống quá mà quên đóng lại. Y nín thở, hai tai căng ra hết cỡ để lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Cạch… lạch cạch… soạt…

Ai kia đang mở ngăn tủ. Nguyên Kỳ có thể tưởng tượng ra cái cảnh gã đang khom người lục lọi tủ, ngón tay đen đúa đầy đất bẩn móc ra từng thứ một, rồi…

\”Ồ… điện thoại này xịn đấy chứ.\” Giọng một người đàn ông lạ lùng vang lên, khàn khàn và mang âm điệu thỏa mãn. \”Đúng là nhà giàu. Gom được một mớ ha.\”

Lòng Nguyên Kỳ lạnh toát. Bởi vì đúng là nhà Đình An rất giàu (Hắn chưa bao giờ tự nhận nhưng Nguyên Kỳ chắc chắn phán là giàu!). Không nói đến nguyên căn nhà, chỉ nói mỗi căn phòng ngủ của hắn cũng đủ khiến người ta choáng váng. Diện tích phòng thì rộng gần bằng nửa cả căn nhà cũ mà Nguyên Kỳ từng ở trước đây. Giường thì là giường king size, nệm cũng là nệm cao su đắt tiền; tủ sách cao đụng trần, điều hoà riêng, tủ quần áo riêng, bàn làm việc riêng, thậm chí còn có cả máy chiếu phim.

Cho nên nếu có thể đem bán hết đồ dùng trong phòng của Đình An thì có thể thu về được một con số khủng, Nguyên Kỳ đoán sơ sơ thì là khoảng hai trăm triệu nếu không muốn nói là hơn. Chưa kể nếu tên trộm có mắt thẩm mỹ một chút, hắn sẽ nhận ra có vài món đồ sưu tầm giới hạn như cái bút máy đặt trong hộp kính trên kệ, hay đôi sneaker collaboration chưa ra mắt chính thức,… mỗi thứ có thể đội giá lên gấp đôi gấp ba.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.