[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 25/ Bị cáo Giang Nguyên Kỳ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 25/ Bị cáo Giang Nguyên Kỳ

Nguyên Kỳ đi học mà tưởng đâu là đi tu.

Y nhớ đến cái điện thoại thông minh đã bị Đình An tịch thu vô thời hạn ở nhà mà mắt đã ngân ngấn lệ. Bây giờ lại nhìn đến cái điện thoại \”cục gạch\” trong tay mà thiếu điều muốn vỡ oà như nữ chính trong phim Hàn mới bị ép gả vào nhà chồng giàu mà không được gặp lại thanh mai trúc mã của mình.

Cái điện thoại \”cục gạch\” – chính xác là một chiếc máy Nokia đời cổ màu xám tro, không camera, không wifi, không cảm ứng, chỉ có tiếng nhạc chuông \”Nokia Tune\” vang lên mỗi khi có tin nhắn tới từ tổng đài. Nguyên Kỳ cầm nó trong tay, nhìn đến mức muốn rớt cả mí mắt mà vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh phải sống với nó đến hết tuần.

\”Không lướt web, không nhắn tin, không xem clip, không gọi video call, không hình nền, không emoji…\”

Y gục đầu xuống bàn, thầm nghĩ:

\”Cái này không phải là sống nữa đâu, cái này là khóa tu tuyệt dục công nghệ…\”

Cái bạn nam hôm bữa thêm Nguyên Kỳ vào nhóm lớp vừa quay xuống đã thấy y gục ngã tuyệt vọng, thấy lạ mới hỏi nhỏ:

\”Ủa, sao ông đổi điện thoại vậy?\”

Nguyên Kỳ ngẩng lên, mắt long lanh bi thương, tay siết chặt cái Nokia như siết di vật cuối cùng của một cuộc tình:

\”Tôi bị quản chế… Chỉ thiếu mỗi cái vòng điện tử ở chân nữa là đủ combo…\”

Đình An đúng là chu đáo đến đáng sợ. Hắn thu cái điện thoại thông minh kia của Nguyên Kỳ, nhưng đồng thời lại nhớ đến Nguyên Kỳ không có phương tiện riêng để di chuyển, mà hắn cũng không muốn y phải nhờ vả ai chở về nên đã lục lọi hộp đồ cũ, móc ra cái điện thoại này ném cho y, còn ác độc bảo:

\”Cái này pin cũng trâu đấy, dùng ba ngày không cần sạc vẫn chạy được. Cầm đi, lỡ có lạc đường thì còn gọi được cho tôi. Mạng xã hội thì khỏi cần. Đỡ tốn thời gian.\”

Nguyên Kỳ ôm điện thoại, miệng méo xệch:

\”Anh ơi, cái này không phải gọi là điện thoại mà… Nó, nó chỉ là cục gạch có sóng di động thôi…\”

Vậy mà Đình An còn tỉnh bơ đáp chẳng chút thương xót:

\”Không kì kèo đôi co.\”

Nguyên Kỳ há hốc miệng suýt bật khóc. Y lật qua lật lại cái điện thoại mấy vòng, cuối cùng tì trán lên bàn học, thì thầm với giọng nức nở như một bài hát bi ai:

\”Anh lấy luôn trái tim em đi cho rồi… Để em khỏi phải nhớ đến mấy cái sticker dễ thương trên Zalo…\”

Rồi bây giờ nhìn thấy cái điện thoại Nokia từ thời cổ chí kim trong tay Nguyên Kỳ, người bạn đó nhịn cười rồi thấp giọng hỏi:

\”Mà ông làm gì ghê quá nên mới bị thu điện thoại vậy?\”

Nguyên Kỳ rên lên:

\”Tôi chơi có một chút xíu à…\”

Người bạn đó hơi nghi ngờ, bèn hỏi thêm một câu:

\”Chút xíu là bao lâu?\”

Nguyên Kỳ cắn môi, nhỏ giọng liệt kê:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.