Hôm nay Nguyên Kỳ không đi học chiều nên ăn cơm xong là chạy tọt lên phòng, bật máy lạnh hai mươi hai độ rồi lăn quay lên giường nằm xem điện thoại.
Nhắc điện thoại mới nhớ, đợt trước Nguyên Kỳ bị điên mới dám bảo Đình An bật chế độ kiểm soát điện thoại của mình. Nào là giới hạn thời gian dùng app, không cho chơi game quá một tiếng, rồi còn cài luôn cả chế độ \”chống xao nhãng\” đúng kiểu người quản lý siêu nghiêm khắc.
Lúc đó y nghĩ: \”Cho ảnh chút quyền hành xíu, vậy chơi mới vui.\”. Ai dè Đình An chơi thật, thậm chí còn chơi tới nơi tới chốn. Cài khung giờ dùng điện thoại giới hạn, lại còn hễ phát hiện Nguyên Kỳ chơi game hay xem YouTube quá lố là sẽ gọi tới như tổng đài chăm sóc khách hàng nhưng giọng lại y như chủ nợ đến đòi tiền.
Nguyên Kỳ sau khi rời khỏi bệnh viện thì đã dành hẳn một ngày trời để làm trò con bò năn nỉ Đình An gỡ hết mấy cái chế độ quản lý khỏi điện thoại mình. Y ăn cơm ngoan thật là ngoan, tự nguyện ăn tận ba chén, ăn không chừa một hạt cơm nào đọng quanh mép bát mà vét sạch gọn gàng. Rồi buổi trưa đó cũng tự giác đi ngủ, ngủ từ mười hai giờ đến tận năm giờ chiều không để hắn phải càu nhàu. Chiều đó cũng ngoan ngoãn chạy ra sân cầm vòi xịt tưới cho mấy cái cây hoa. Tối thì tự dọn dẹp phòng, lau dọn bàn học, sắp xếp lại sách vở theo màu sắc như thể bản thân là nhân viên thư viện vừa thi đậu vào trường nghệ thuật.
Đình An lúc đó nhìn thấy thì có hơi ngờ ngợ, hắn đứng tựa cửa phòng y một lúc lâu rồi mới hỏi:
\”Đang bày trò gì vậy?\”
Nguyên Kỳ vội quay lại, cười tít mắt như thể mình vô cùng trong sáng:
\”Em đang sống một cuộc đời mới! Gọn gàng! Có tổ chức! Và không nghiện điện thoại nữa!\”
Đình An nheo mắt, hắn vẫn đứng khoanh tay không bình phẩm gì còn Nguyên Kỳ thì cứ thao thao bất tuyệt:
\”Em nhận ra rồi. Cuộc sống này còn nhiều thứ đẹp đẽ hơn là cứ dán mặt vào màn hình! Như là… cái chậu hoa kia, anh nhìn xem, nó nở búp rồi kìa! Rồi cái bàn này, sạch như mới luôn anh thấy không?\”
\”…\”
Vừa nghe đã thấy không bình thường.
\”Và đặc biệt là… em nhận ra ánh mắt anh nhìn em bây giờ cũng long lanh hơn trước nữa á!\”
Một thoáng im lặng.
Rồi Đình An chậm rãi nói:
\”Chắc bởi vì uống nhiều thuốc quá nên sinh ra tác dụng phụ.\”
Đình An khoanh tay liếc nhìn Nguyên Kỳ từ trên xuống dưới như đang đánh giá một ca bệnh phức tạp, sau đó hắn gật gù vô cùng nghiêm túc:
\”Thứ nhất, hoang tưởng. Thứ hai, nói năng không kiểm soát. Thứ ba, phóng đại cảm xúc. Thứ tư, thích lôi kéo sự chú ý bằng cách thuyết giảng mấy điều trời ơi đất hỡi. Thứ năm, hay viện lý do để xin xỏ. Và thứ sáu-…\”
\”Anh ơi đợi đã!\” Nguyên Kỳ giơ tay cắt lời, mặt đơ ra như bị ai xịt keo lên não, mắt thì mở to như sắp lồi ra. \”Em là bạn cùng nhà bé bỏng đáng thương của anh chứ không phải bệnh nhân tâm thần đâu mà!!\”