Trưa tháng Mười một mà trời nóng muốn chảy mỡ, Nguyên Kỳ ra khỏi cổng trường mà chỉ muốn tan chảy như kẹo dẻo gặp lửa. Không có xe hơi mát lạnh của ai kia, không có tiếng \”lên xe\” lạnh tanh mà đáng tin cậy như thường ngày. Hôm nay chỉ có chú xe ôm công nghệ đứng đợi sẵn ở đầu hẻm trường thôi.
Bạn nhỏ ngồi sau xe máy, tay ôm cặp, gương mặt vẫn còn dấu vết của cơn phấn khích sáng nay nhưng ánh mắt đã bắt đầu lơ đãng. Tầm nhìn trôi qua từng con phố quen thuộc, từng hàng cây, từng tiệm tạp hoá nhỏ, từng đoạn đường mà Đình An thường chạy qua. Tự nhiên lại nhớ hắn, nhớ cái kiểu nói chuyện cục súc đến lạnh người, nhớ cả cái cách ép người ta ăn cháo khi bệnh mà mặt không đổi sắc.
Nhớ muốn chết.
Nhưng mới gặp hồi sáng rồi mà…?
Về tới nhà, Nguyên Kỳ lôi cái chìa khoá (mới được Đình An đi sao chép hôm kia) trong túi ra rồi tự mở cửa như một người lớn độc lập. Cửa bật mở, trong nhà yên tĩnh có mùi thơm nhè nhẹ của quế và gỗ trong phòng khách. Y bước vào, đóng cửa lại, tháo giày ra xếp gọn vào tủ, không quên lẩm bẩm:
\”Ở nhà một mình thiệt hả ta…\”
Rồi Nguyên Kỳ đi thẳng vào phòng khách, vứt cặp xuống ghế, lăn thẳng ra ghế sofa, mặt úp vào gối thở một cái rõ dài.
Hôm nay Đình An không tiện nấu cơm nên từ sáng có bảo lúc Nguyên Kỳ về nhà thì nhớ ghé mua cơm tiệm ăn đỡ. Lúc sáng hắn đưa cho y một tờ tiền chẵn, đến giờ nó vẫn nằm trong túi quần của Nguyên Kỳ chưa được lôi ra. Bạn nhỏ nằm ườn trên sofa, vừa muốn ăn cơm vừa không muốn đi ra ngoài chút nào.
Nguyên Kỳ nằm dài trên sofa như một cái bánh tráng phơi sương gặp phải mùa mưa. Đầu gối lên cái gối ôm hình con lười, tay thì thò vào túi quần lôi ra tờ tiền mà Lục Đình An dúi cho lúc sáng. Tờ tiền chẵn còn mới cứng được gấp làm đôi cẩn thận, hình như còn mang theo một chút mùi áo sơ mi thơm dịu của hắn. Nguyên Kỳ kê tiền lên mũi hít hà mấy hơi cho đã cơn ghiền, đời này có ai chê mùi tiền? Chỉ có cái người mặt lạnh kia mỗi lần thấy Nguyên Kỳ ngửi tiền là quát: \”Tiền bẩn sao lại đưa lên mặt?!\”
Có bẩn hay không Nguyên Kỳ cũng ngửi! Nhưng mà Đình An nói nếu hắn mà thấy y ngửi tờ nào thì sẽ lôi y ra đập một trận đúng theo mệnh giá tờ đó.
Nguyên Kỳ nhớ lại thì lập tức cất tờ tiền vào túi, không quên đưa tay xoa nhẹ mông. Y đang ngửi tờ một trăm nghìn đó, trong phòng khách còn có camera nữa chứ! Đừng có giỡn!
Nhưng mà… Ra ngoài?
Trưa nắng chang chang thế này mà bảo một sinh vật yếu ớt như Giang Nguyên Kỳ đi bộ ra đầu đường mua cơm?
Không. Không đời nào!
Nguyên Kỳ ngồi bật dậy cầm điện thoại, tay lướt tới lướt lui danh bạ một hồi rồi dừng lại ở tên: Bạo quân họ Lục. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, bạn nhỏ quyết định dùng tuyệt chiêu nũng nịu cấp độ 3.
[Anh ơi… Em mệt quá, không muốn ra ngoài… Hic…]
[Hay anh đặt giùm em cơm giao tới nhà nha? Về nhà em trả tiền lại huhu]