Nguyên Kỳ coi như trong cái rủi cũng có cái hên. Rủi là bị gãy tay bó bột, nhưng hên là bị thương ở tay trái. Nếu mà tay phải bị gãy, vậy thì cái đề Sinh hôm nay chắc chắn Nguyên Kỳ sẽ tiếc nuối đến phát khóc.
Đề thi Sinh năm nay hình như cho cấu trúc khác hẳn năm lớp mười với lớp mười một. Khác ở chỗ là tăng độ khó lên gấp đôi, gấp ba lần. Nếu mấy năm trước đề thi chỉ hỏi mấy câu cơ bản kiểu \”ADN nhân đôi như thế nào\”, hay \”vai trò của enzyme ligase là gì\” thì năm nay đề hỏi theo kiểu móc nối các quá trình, bắt học sinh suy luận và phân tích số liệu biểu đồ. Đặc biệt là câu cuối cùng chiếm tới ba điểm, yêu cầu phân tích mối quan hệ giữa đột biến gen và khả năng biểu hiện tính trạng trong quần thể. Câu hỏi mà nếu không học kỹ thì chỉ có nước ngồi khóc trước đề.
Nguyên Kỳ đọc câu đó xong mà tay phải hơi run lên vì phấn khích, còn tay trái đáng thương nằm gọn trong lớp bột trắng toát chỉ có thể bất lực im lặng.
Trong lúc đang miệt mài chiến đấu với đề thi, Nguyên Kỳ nghe loáng thoáng mấy đứa gần đó lầm bầm với nhau:
\”Sao bả nói học chương Quang hợp là kiếm được bảy điểm mà bây giờ ra cái đề gì kì vậy? Chơi tụi mình hay sao vậy trời?\”
Bả ở đây chính là cô giáo dạy môn Sinh.
\”Quang hợp cái quần què gì. Cây cối hấp thụ oxy cái khỉ gì, tao đang hấp hối rồi đây.\”
Có đứa còn thì thầm như nguyền rủa:
\”Không biết ai ra đề quái này nữa, chắc ở trong rừng sống với cây nhiều quá nên mới nghĩ ra mấy thứ này.\”
Nguyên Kỳ suýt bật cười nhưng cố giữ mặt nghiêm túc. Y đang viết dở dang phần giải thích quá trình cố định đạm ở vi khuẩn cộng sinh thì tay phải run lên vì hưng phấn, nét bút cũng vô thức mạnh hơn. Tay trái thì chỉ biết nằm ngoan ngoãn trong lớp bột bất lực chứng kiến chủ nhân mình bỗng dưng biến thành \”quái vật thi cử\” trong mắt cả lớp.
Xung quanh vẫn là tiếng lầm bầm, tiếng bút gõ cộc cộc lên bàn, tiếng giấy bị vò thành cục… nhưng với Nguyên Kỳ, đó chỉ là nhạc nền cho một buổi sáng đầy cảm hứng.
Cả phòng thi chìm trong một thứ không khí ngột ngạt như thể oxy cũng phải phân vân xem có nên tồn tại trong cái không gian áp lực trí tuệ này hay không. Tiếng bút sột soạt, tiếng thở dài và cả tiếng \”trời ơi cái gì đây\” vang lên không biết lần thứ bao nhiêu.
Rồi như một phản xạ tập thể kỳ lạ, từng ánh mắt bắt đầu quay xuống cuối lớp. Không hẹn mà gặp, tất cả đều nhìn về cùng một hướng – chỗ của Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ vẫn ngồi im đó, tay phải lướt nhanh trên giấy như một cái máy đánh chữ sống. Cổ tay hơi nghiêng, ngón cái đè nhẹ lên mép vở, nét chữ rõ ràng và gọn ghẽ không chút do dự. Tay trái bị bó bột bất lực nằm gọn trong nẹp, nhưng còn tay phải… lại như đang thay phần còn lại của cơ thể gánh vác cả cuộc đời.
Nguyên Kỳ cảm nhận được ánh nhìn của cả lớp. Y biết chứ. Làm sao mà không biết cho được khi mười mấy cặp mắt cứ như đang xuyên qua gáy mình. Nhưng y không dừng lại. Không bối rối. Không ngẩng lên.