\”Anh ơi… Đi học lại có kì không anh…\”
Lục Đình An đang chỉnh lại cổ áo sơ mi đồng phục của Nguyên Kỳ, nghe xong thì chỉ muốn bóp cổ đứa nhỏ chết ngay tại chỗ cho xong.
\”Hỏi câu này từ tối hôm chủ nhật đến giờ tổng là bốn lần rồi đấy.\” Đình An sửa lại huy hiệu trên áo của Nguyên Kỳ bị gài lệch một bên, lại cúi xuống nhìn ống tay áo của cậu nhóc xem thử có bị gấp nếp ở đâu không. \”Đi học thì sao lại kì?\”
Nguyên Kỳ bĩu môi tự sửa lại thắt lưng, lí nhí:
\”Tại… Tại em bị đình chỉ học, rồi giờ gãy tay, còn có tin đồn hồi lúc nữa…\”
\”Tin đồn gì?\”
\”Thì cái lần anh vô trường làm việc với ban giám hiệu á… Em nghĩ giờ em nổi nhất trường luôn rồi…\”
Đình An nghe xong thì nhướng mày, lùi lại một bước để nhìn tổng thể đứa nhỏ trước mặt: đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, tay bó bột trắng toát còn mắt thì lấm lét nhìn hắn như thể sắp bị đưa ra pháp trường.
Hắn nghe xong thì khoanh tay nhìn đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình như một con mèo ướt mưa đang loay hoay tìm đường trốn vào gầm bàn. Hắn không thở dài, cũng không trách mắng mà chỉ thản nhiên nói:
\”Nổi thì nổi, vẫn phải đi học. Không ai cấm người nổi tiếng thi tốt nghiệp cả.\”
Nguyên Kỳ méo mặt, tay gãi nhẹ cái cổ áo đã được chỉnh tươm tất, lẩm bẩm:
\”Nhưng mà em đi học… chắc mấy bạn nhìn em như sinh vật lạ luôn quá…\”
\”Không sao.\” Đình An lạnh nhạt đáp. \”Sinh vật lạ thì càng phải học để còn tiến hóa thành người.\”
\”?\”
Nguyên Kỳ trợn mắt nhìn hắn, vừa buồn cười vừa uất ức. Rõ ràng đây đâu phải là an ủi tinh thần đâu! Nhưng khi thấy Đình An đang nghiêng đầu kiểm tra khóa cặp sách giúp mình, ánh mắt đứa nhỏ lại dịu xuống một chút. Dù sao, có người \”tiễn mình ra chiến trường\” như vậy, chắc… cũng đỡ sợ hơn chút.
Y hít sâu một hơi, buột miệng:
\”Vậy nếu em bị tụi nó nhìn như người ngoài hành tinh, anh sẽ…\”
\”Tôi sẽ nói em là do tôi huấn luyện.\” Đình An đáp không cần suy nghĩ. \”Ai có ý kiến gì, bảo họ lên gặp trực tiếp người huấn luyện.\”
Nguyên Kỳ ngơ ra hai giây rồi chợt bật cười, cười đến cong cả mắt giống như vừa mới được tiêm một liều dũng cảm vào tim.
\”Nhìn anh như ông kẹ, ai mà dám có ý kiến…\”
___
Ngồi trên xe Đình An mà Nguyên Kỳ vẫn cứ thơ thẩn thẩn thơ, hồn vía trên mây đi lạc ở đâu không chịu về. Bởi vì tay Nguyên Kỳ còn bó bột nên không đeo balo hẳn hoi được, cho nên Đình An sẽ đi theo xách cặp, \”hộ tống\” y vào tận lớp.
Nguyên Kỳ tưởng tượng cảnh bác bảo vệ hôm ấy bị hắn doạ xanh mặt, tưởng tượng cảnh cán bộ giáo viên trong trường thấy y đi tới đâu là sẽ khó chịu ra mặt nhìn theo tới đó vì \”đắc tội với hiệu trưởng\”. Tưởng tượng cả cảnh bạn bè trong lớp xì xào bàn tán. Mấy đứa thì né tránh, mấy đứa thì nhìn với ánh mắt vừa tò mò vừa dè chừng như thể Nguyên Kỳ không phải học sinh quay lại trường mà là một nhân vật phản diện bước ra từ phim truyền hình.