Nguyên Kỳ nằm dài trên sofa, tay trái bó bột, tay phải cầm quyển truyện mới toanh trên tay dựa vào sofa mà đọc. Vừa đọc vừa cười hí hoáy. Bộ truyện màu này là bộ truyện Nguyên Kỳ yêu thích nhất, nhất của nhất luôn. Nội dung đơn giản chỉ là chuyện về một cậu bé tóc xù hay đeo cái balo màu xanh dương cùng đám bạn thân đi phiêu lưu khắp nơi, giải cứu những sinh vật kỳ lạ và giúp đỡ người khác. Trang nào cũng đầy màu sắc, nhân vật nào cũng đáng yêu, hành động nào cũng làm người ta thấy nhẹ lòng.
Nguyên Kỳ vừa đọc vừa thỉnh thoảng cười khúc khích, chân khẽ đung đưa theo nhịp như thể chỉ cần có cuốn truyện này trên tay thì cả thế giới bên ngoài chẳng còn gì đáng để y bận tâm nữa.
Cái tay phải thì miệt mài lật trang, tay trái bó bột thì chỉ có thể bất lực nằm im một góc, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Đình An đi ngang qua thấy cảnh tượng đó thì khẽ cong khoé môi, tiện tay kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp lên cho Nguyên Kỳ, giọng trầm thấp vang lên:
\”Không được đung đưa tay chân nhiều. Cẩn thận gãy tay thành hai khúc luôn bây giờ.\”
Nguyên Kỳ nghe vậy thì liền dạ một tiếng rất ngoan ngoãn, nhưng chừng năm giây sau lại quên béng, vừa đọc vừa lắc lư theo thói quen.
Đình An ngồi xuống sofa, vừa bật TV xem thời sự tối vừa nói chuyện với Nguyên Kỳ:
\”Ngày mốt bắt đầu đi học lại nhé.\”
Nguyên Kỳ đang đọc truyện màu, nghe đến ba chữ \”đi học lại\” thì mọi thứ chợt hoá xám xịt, đen thui. Mấy tuần qua có gia sư dạy riêng, học hành thoải mái ở bệnh viện, giờ giấc linh hoạt. Bây giờ nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều phải dậy sáu giờ sáng để đi học, đến trưa mười hai giờ mới được về nhà, sau đó một giờ lại tiếp tục đi học…
Y nằm sõng soài trên sofa, mặt úp vào quyển truyện, chẳng còn sức đâu mà cười hí hoáy nữa.
\”Anh ơi… Em hổng muốn đi học đâu…\” Nguyên Kỳ xụ mặt một cục rồi lẩm bẩm than thở.
Đình An liếc nhìn y, hắn cũng chẳng mấy bất ngờ trước phản ứng này, chỉ thản nhiên chuyển kênh thời sự sang phim tài liệu rồi nhàn nhã đáp:
\”Không đi học thì định làm gì. Ở nhà chắc tuần nào cũng ăn thước.\”
Nguyên Kỳ nghe đến \”thước\” là run rẩy, y chui tọt cả người nép vào thành ghế sofa, chăn kéo lên cao chỉ hở mỗi cái đầu nhô ra, hai mắt to tròn rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
\”Thôi vậy… em đi học ạ…\” Bạn nhỏ lí nhí nhận thua, lắc đầu qua lại từ chối việc \”ăn thước\”.
Thấy thế, Đình An cười khẽ, hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mềm của Nguyên Kỳ như đang thưởng cho đứa nhỏ biết điều.
\”Ừ, ngoan.\”
Trong lòng Nguyên Kỳ vừa uất ức vừa cam chịu, tay bên phải vẫn ôm chặt quyển truyện màu vào lòng như bấu víu lấy chút niềm vui cuối cùng trước ngày trở lại \”địa ngục trần gian\” mang tên đi học.
\”Đọc truyện một chút rồi lấy đề cương ra học. Ngày mốt là bắt đầu vào tuần thi đấy, không có dư dả thời gian làm quen nữa đâu.\”