[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 2/ Hung dữ quá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 2/ Hung dữ quá

Y đỏ bừng cả mặt, xấu hổ vùi đầu vào lưng Lục Đình An trốn tránh ánh nhìn của cả bệnh viện khi thân thể mình bị hắn vác ngược trên vai như vác một bao gạo. Mông y đau nhói vì bị Đình An đánh mấy cái đau điếng. Nguyên do là lúc nãy ở chỗ con hẻm, y đã bướng bỉnh không chịu theo hắn về bệnh viện.

Lúc đó y ghì chân xuống đất giữ mình lại để không bị Đình An kéo về bệnh viện. Y đã dùng hết toàn bộ sức lực giật cổ tay ra khỏi bàn tay cứng như thép kia nhưng bất thành.

Kết quả là không những không chạy được mà còn khiến Lục Đình An mất kiên nhẫn. Hắn chỉ cần dùng một lực thật nhẹ là đã thành công ghì chặt y úp mặt vào tường, cánh tay vung cao thẳng thừng đánh bôm bốp vào mông y khiến y uốn éo, giãy nảy như con giun.

\”Tôi nói đi thì phải đi!\”

\”Người nhỏ như cái kẹo mà dám bướng bỉnh chống đối?\”

\”Cái cơ thể gió thổi cũng bay này mà muốn đi đâu?!\”

\”Hả?!\”

Mỗi một câu nạt nộ là một cái đánh như vũ bão tát thẳng vào mông. Tưởng chừng như những cái tát tay sẽ không thể thấm thía, nhưng từng cái từng cái gộp vào lại khiến y đau đến nhăn nhó, hai chân run lẩy bẩy suýt nữa là bật khóc. Cuối cùng, vì để bảo đảm an toàn cho cái mông, y đã thoả hiệp sẽ theo hắn về bệnh viện.

Nhưng Lục Đình An không còn niềm tin gì ở y nữa, hắn gọi taxi, nhét y vào ghế trong rồi cho xe chạy thẳng về bệnh viện. Lúc xuống xe, chắc là vì hắn biết y sẽ nhân cơ hội mở cửa chạy trốn nên đã yêu cầu bác tài xế chỉ mở khoá đúng một bên cửa xe hắn ngồi. Lục Đình An ra ngoài trước rồi mới lôi y ra sau, từng cử chỉ đều không cho y có cơ hội trốn thoát.

Bây giờ, y khổ sở cựa quậy muốn xuống nhưng lại bị Lục Đình An giữ chặt, giọng hắn vang lên đầy cảnh cáo:

\”Nhúc nhích nữa là ăn đòn.\”

Y lập tức cứng đờ, hai tay bấu chặt vào lưng áo hắn không dám động đậy. Cả người y đều nằm yên trên vai Đình An, chỉ có miệng là run run vì mếu máo.

Người gì hung dữ thấy sợ!

Từ nãy đến giờ, những ánh mắt xung quanh đã đổ dồn về phía họ. Ai nấy đều nhìn cảnh tượng một thanh niên cao lớn vác một người khác trên vai, vừa đi vừa quát mắng, thỉnh thoảng còn vỗ mông người ta một cái đầy trừng phạt.

Một cô y tá lén che miệng cười, huých tay đồng nghiệp bên cạnh: \”Nhìn kìa, cậu trai kia đáng yêu ghê chưa?\”

Đồng nghiệp của cô cũng cười khúc khích: \”Mà hình như cậu ta đang xấu hổ quá trời luôn đó. Nhìn cái cách ôm đầu trốn kìa!\”

Y nghe thấy hết nên mặt càng đỏ hơn, xấu hổ đến mức muốn bốc hơi ngay tại chỗ. Còn Lục Đình An thì chẳng bận tâm, hắn chỉ siết chặt cánh tay không cho y cựa quậy. Khi đến nơi, hắn quẳng luôn người trên vai xuống giường bệnh.

\”Ngoan ngoãn ở đây cho tôi. Lần sau còn chạy, tôi xích luôn vào giường.\”

Y nghe xong liền run lên bần bật, cổ chân nhỏ xíu khẽ xoay tròn vì sợ sau này bị xích rồi sẽ không cục cựa được. Hắn nhìn y bẽn lẽn đưa tay xoa mông, trong lòng không hề áy náy, hối hận tự trách bản thân đã đánh đau y mà chỉ hờ hững kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.