Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, là ngày Giang Nguyên Kỳ chính thức được xuất viện!
Người ta thường háo hức, rộn ràng lắm mỗi khi được bác sĩ cho về nhà. Còn Nguyên Kỳ thì khác. Hình như do ăn nằm ở bệnh viện lâu quá nên y đã quen luôn với mùi thuốc sát trùng lảng vảng trong không khí, quen đến mức… có chút lưu luyến chẳng nỡ rời đi.
\”Anh ơi… Hồi xưa em ngửi mùi bệnh viện là sợ lắm. Vậy mà giờ ngửi hoài… tự nhiên thấy thích thích.\”
Lục Đình An nghe vậy, suýt chút nữa thì nghẹn họng. Gần ba mươi năm làm người, lần đầu tiên hắn gặp một đứa nhỏ kì lạ tới mức có thể tuyên bố thích mùi bệnh viện một cách hồn nhiên như vậy.
Lục Đình An hết cách, dở khóc dở cười đưa tay véo nhẹ má Nguyên Kỳ một cái:
\”Thích cái gì không thích, lại đi thích mùi thuốc sát trùng? Về nhà tôi xịt cồn cho ngửi cả ngày luôn chịu không?\”
Nguyên Kỳ nhích lại gần hắn hơn, ôm tay hắn như con mèo nhỏ tìm hơi ấm, giọng lầm bầm:
\”Không cần đâu… Về nhà có anh là thơm rồi…\”
Lục Đình An nghe mà tim mềm như bún, chỉ đành thở ra một tiếng thật nhẹ rồi vỗ lưng Nguyên Kỳ:
\”Ừ, về nhà thôi. Nhà mình thơm, không có mùi thuốc.\”
Suốt mấy tuần Nguyên Kỳ nằm viện, Đình An gần như dành hết thời gian cho việc đi làm rồi lại quay về bệnh viện chăm sóc y. Nhà cửa thì hắn chỉ kịp ghé qua để tắm rửa, thay quần áo, còn chuyện dọn dẹp thì đành nhờ dịch vụ làm giúp.
Thật ra, trong lòng Đình An mấy tuần nay vẫn âm ỉ một nỗi ân hận khó nguôi. Hắn cứ nghĩ mãi, chỉ vì nồi canh hôm đó nêm hành mà Nguyên Kỳ phải vất vả vớt ra, sơ ý làm đổ, sợ bị mắng nên bỏ đi. Cuối cùng thành ra nằm viện thế này.
Cho nên mấy ngày sau đó, mỗi lần tự tay nấu canh mang vào bệnh viện cho Nguyên Kỳ, hắn đều cẩn thận đến cực độ. Bình thường đối với Đình An, ăn canh phải nêm thật nhiều hành. Nhưng mấy ngày qua hắn nấu canh đều không nêm lấy một cọng hành hay một nhánh ngò nào. Nếu có rang hành cho thơm nước thì cũng vớt sạch ra, không để sót lại dù chỉ một chút.
Đình An có đọc qua một cuốn sách, trong đó có viết một dòng thế này: \”Những điều trẻ con không thích, người lớn đừng cố ép buộc. Cứ lặng lẽ yêu thương, kiên nhẫn chờ đợi, rồi một ngày chúng sẽ tự nguyện mở lòng.\”
Đình An nghĩ, đời này hắn cũng chẳng cần chờ đợi ngày ấy làm gì. Chỉ cần đứa nhỏ này khỏe mạnh, vui vẻ, mỗi ngày một chút bình yên hơn là hắn đã thấy đủ rồi.
Còn đang miên man suy nghĩ thì giọng nói non nớt của Nguyên Kỳ đã vang lên bên tai:
\”Anh ơi, ngứa quá… bao giờ em mới được tháo bột?\” Nguyên Kỳ bĩu môi than thở, cái tay trái bó bột ngứa ran mà không sao gãi được, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Đình An cúi người xuống, nhẹ nhàng kiểm tra cánh tay của Nguyên Kỳ, động tác cẩn thận như sợ làm y đau.
\”Còn khoảng ba tuần nữa thôi, cố gắng chịu chút nữa.\” Giọng hắn dịu xuống, kiên nhẫn dỗ dành.